Đệ nhất chương: Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành, nữ nhân tóc đỏ xinh đẹp mĩ miều đang hộc tốc phi ngựa đến trước... khu đèn đỏ?!

-Sơ Nguyên, tỉ làm gì ở đây vậy? Nếu để sơ hở, bọn triều thần sẽ biết tỉ đang thăm dò nội bộ triều đình cho phiến quân đó!

Nữ tử tóc, mắt thuần một màu xanh lá, gương mặt dễ thương, dáng người thanh mảnh nhẹ nhàng nói với nữ tướng quân đang từ từ bước xuống ngựa.

-Đa tạ đã lo lắng cho ta, Khả Lộ. Lũ thị vệ trong triều ta đã điều đi hết rồi, tuyệt không một kẻ bám đuôi. Vả lại... ta đâu có bất cẩn như muội chứ.

Nữ nhân tóc đỏ vẻ cười cợt buông một câu với nữ tử được gọi là Khả Lộ.

-Tiểu Hắc và Chung Hoàng đâu? Ta có chuyện cần bàn với hai đệ ấy.

Chỉnh lại y phục, Sơ Nguyên cùng Khả Lộ tiến vào nơi được đề Hồng Hoa Các...

Xét cả khu đèn đỏ này thì không kẻ nào không thấy được nơi đây là kĩ viện lớn nhất, nữ nhân nơi đây tuyệt trần, tài đàn ca thi họa bậc nhất. Nhưng ít kẻ biết được rằng chốn tiên nữ đầy rẫy này lại có một bí mật lớn...

-Tiểu Hắc và Chung Hoàng đang ở trong thành, muội cứ bàn với ta, còn nếu không vội thì đợi Chung Hoàng về rồi tính.

Bước xuống từ trên lầu là một nữ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Từng đường nét sắc sảo nổi bật trên làn da trắng tựa sứ. Mái tóc hồng mượt mà, khuôn mặt thon gọn, sống mũi thanh tú, đôi môi như cánh hoa đào chớm nở nhưng đôi mắt hồng trong như ngọc lại ẩn chứa nỗi bi ai không một ai có thể thấu hiểu.

-Ra là Điệp tỉ! Vậy thì muội sẽ đợi Chung Hoàng và Tiểu Hắc về.

***

*Soạt*

Y thức dậy trong căn phòng nọ, cảnh tượng hôm qua, cả Minh Khởi nữa, tất cả cứ tựa một giấc mộng. Nhưng... y vẫn cảm nhận được cái dư âm mà "giấc mơ" kia để lại... Là thật sao?

*Cộc**Cộc*

Tiếng gõ cửa kéo y về thực tại...

"Thôi thì cứ quên đi."

Nghĩ rồi, y bước ra khỏi giường, mở cửa phòng. Trước cửa là nữ tì nhỏ nhắn, ả mời y xuống trù phòng ăn điểm tâm. Sau khi thay y phục, y theo nữ tì kia đến trù phòng rộng lớn để ăn điểm tâm.

Vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, đập vào mắt y là cảnh tên quan phủ nọ đang tay ôm mĩ nữ tay nâng tửu chén đi đến chỗ y.

-Tạ lỗi với cô nương, ta mời cô chén rượu này.

Nói rồi hắn tự uống cạn chén của mình, đưa y chén còn lại. Chén rượu bạc chạm khắc tinh xảo, thứ trong đó cũng sóng sánh, trong tựa nước nhưng lại có mùi nồng của rượu chưng cất lâu năm nhưng lại hòa quện với một mùi lạ rất nhẹ...
"Mê dược...?!"

Chẳng mảy may một chút ngạc nhiên, ngay từ lần đầu nhìn bản mặt của tên này y đã biết hắn là loại người chẳng ra gì rồi... Nhưng...

-Tiểu cô nương, sao vậy? Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt sao?

Hắn nhướng mày, vẻ mặt gian manh cười rộng ngoác trông hệt một hung thần.

"Chết tiệt! Ta phải làm gì đây?"

Lưỡng lự, y chẳng biết làm gì trong cái tình thế khó khăn này. Uống vào thì điềm họa trước mắt, không uống lại càng họa to. Suy đi tính lại thì chả còn đường lui...

*Choang*

Thanh âm li bạc va chạm nền đá vang lên, mọi ánh mắt đổ về phía tiểu nam nhân đẹp tựa búp bê. Gương mặt không biểu cảm, đứa trẻ cất tiếng nói:

-Phụ thân thứ lỗi, hài tử vô ý quá, làm đổ mất tửu chén của cô nương đây rồi.

Y giương mắt lên nhìn... Minh Khởi, cậu ta có thực sự là người trong phủ không?

-Ta vào thành, đến chiều sẽ về.

Tiểu tử nói với đám gia nhân đang cố gắng trong vô vọng mà ngăn không cho tiểu chủ tử ra ngoài.

Sực nhớ ra hoàn cảnh giờ, y vội đứng dậy rồi xin cáo từ. Rõ ràng vừa rồi... Không phải là vô ý...

"Hay ta cũng vào thành nhỉ, biết đâu dò la được gì đó."

***

Kinh thành, đâu đâu cũng thấy người là người, những kẻ yếu đuối, những kẻ gian trá hay những đấng anh tài, những bậc anh hùng đều tề tựu nơi đây.

Khó khăn chen lấn giữa biển người trong khu chợ. Y quét mắt một lượt quanh, thu hút ánh mắt y... Bóng hắc phục nhỏ bé đứng ở góc khuất.

"Cậu ta làm gì ở đây vậy?"

Vừa nghĩ y vừa cẩn trọng bước lại gần chỗ tiểu nam nhân kia - Thôi Minh Khởi...

-Sao ngươi lại trì hoãn những một ngày? Có chuyện gì sao, nói đi ta sẽ giúp.

Bên cạnh cậu ta là một nam nhân lạ mặt, dáng dấp cao ráo, dung mạo khôi ngô tuấn tú. Nhìn hai kẻ kế nhau, nếu không so dáng người thì họ hầu như giống nhau như hai giọt nước. Từng đường nét khuôn mặt, ngay đến cả đôi mắt đen vô cảm cũng giống hệt nhau, khác là tóc tên tiểu tử con quan kia trắng tựa tuyết còn nam nhân lại mặt kia thì tóc lại một màu đen tuyền.

-Không sao, đệ sẽ tự tay giết con lợn đó.

Con mắt đen ẩn hiện dưới mái tóc trắng long lên một chữ "sát", tiểu tử nhìn xa xăm với đôi mắt mang đầy nỗi căm hận.

Nam nhân lạ mặt kia chỉ thở dài ngán ngẩm nhưng như thể nhớ ra gì, hắn lập tức thay đổi sắc mặt bất cần thành tức tối.

-Tên tiểu tử hỗn xược, ngươi có biết chỉ vì ngươi mà ta phải làm thế thân không?! Ngày nào ta cũng phải chịu trận lôi đình của Điệp tỉ lại còn bị Khả Lộ bám theo rồi lảm nhảm cái gì mà ngươi bỏ nó. Ngươi cứ liều liệu mà về sớm!

Sau khi phun ra hết bao nhiêu giận dữ, hắn quay sang người bên cạnh. Còn "tên tiểu tử hỗn xược" được nhắc đến thì đưa cây quạt giấy trắng tinh lên che khuôn miệng đang cười chế nhạo.

-Kệ huynh chứ, đệ không có trách nhiệm phải làm hồng tâm tập bắn cung cho Điệp tỉ hay ái nhân của Lộ tỉ.

Câu nói của tiểu tử này như mồi lửa châm thêm vào cơn giận của nam nhân kia. Nhưng không như dự đoán, hắn vẫn bình tĩnh nói.

-Sáng nay Nguyên tỉ đến tìm ngươi và ta đó, khôn hồn thì vác mặt về trước sáng mai.

Tiểu tử kia cau mày rồi đáp lại...

-Đệ hiểu.

Ngay sau câu nói của tiểu nam nhân, y bị dòng người cuốn đi xa. Đến lúc quay lại đã không thấy hai người đó đâu.

"Lạ thật..."

Nghĩ vậy nhưng bước chân y vẫn hướng đi vô định.

***

Một ngày của y qua như vậy nhưng vẫn chưa dò la được chút tin tức nào của người đó. Bước đi trong bóng tối, suy nghĩ của y mông lung trở về trước kia...

Hôm nay, y sẽ xin cáo từ quan phủ họ Thôi kia để vào thành mà mục đích chính là thăm dò. Nhưng lúc đi qua phiên chợ buổi sáng, tất cả đã giải tán vì đã tối nhưng y ngạc nhiên vì đã hết chợ nhưng mọi người vẫn tụ tập và nói gì đó có vẻ quan trọng. Y lại gần, hỏi một lão bá và nhận lại một bức thư:
Khi nhật khuất bóng, nguyệt lên ngôi ta sẽ đến lấy đầu tên cẩu quan Thôi Cung Khắc. Hắn mắc phải trọng tội lý trời không dung, ức hiếp dân lành, cưỡng bức dân nữ, tội đáng muôn chết. Ta sẽ thay trời hành đạo trừ khử hắn để muôn dân yên lòng, tránh hậu họa về sau. Ta thề nếu không lấy được thủ cấp của hắn thì sẽ bị trời chu đất diệt, đến Minh giới cũng phải chịu cực hình.
Kẻ vô danh

Lời thư sắc bén như lưỡi kiếm làm y nuốt khan... Thôi Cung Khắc... Hắn là quan phủ đã cho y nương nhờ hôm qua.

Vội vàng chạy về phủ, nhưng đã quá muộn. Trước mắt y không còn là cảnh gia nhân tấp nập người ra kẻ vào mà là sân đá vấy sắc đỏ không khác gì biển máu.

Ngạc nhiên hơn, đứng giữa cảnh đêm đen trăng vàng máu đỏ tranh sáng tranh tối đó là tiểu nam nhân xinh đẹp diện bạch y, tay cầm cây quạt nhuốm sắc huyết. Gió thổi qua làm bạch y tung bay, mái tóc trắng cũng bay theo gió, nhìn cậu ta như một cô hồn không thể siêu thoát... Nhưng cũng giống như cậu ta có thể vỡ tan trong màn đêm vậy. Trông thật muốn ôm lấy mà bảo vệ cậu ta.

-HỖN ĐẢN!! NGƯƠI LÀM G...

*Phập*

Cây quạt cắm thẳng vào cuống họng hắn, chỉ sâu đủ để hắn không chết.

-Ngươi không có quyền được nói ở đây!

Bạch y bay phấp phới, trong chớp mắt đã tiến đến trước mặt tên cẩu quan. Mắt hắn trắng dã, lộ vẻ sợ hãi cực độ, trông hắn như đang nhìn thấy cơn ác mộng tệ nhất có thể tưởng tượng.

-Xuống địa ngục mà xám hối đi.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, thanh kiếm ánh lên dưới trăng rồi đầu và tay chân hắn bị cắt rời. Máu văng khắp nơi, tất cả ngập trong máu.

Cảnh tượng hãi hùng chẳng khác gì ngày hôm đó, cái ngày mà y mất tất cả... Cái ngày mà y thành một đứa trẻ không nơi nương tựa...

-Xin lỗi, ta không muốn ngươi phải thấy cảnh này nhưng...

Tiểu tử xinh đẹp thoáng chốc đứng trước mắt y, cảnh tượng lại càng ảo mộng. Nhìn tiểu tử kia với ánh mắt không chút sợ hãi, y hỏi.

-Ngươi... Thật ra là ai...?

Thấy vậy, cậu ta cũng không ngạc nhiên mà đáp lại ngay lập tức.

-Ta là Thiên Tiểu Hắc, nhị thiếu gia của Thiên thừa tướng.

Y nhếch môi, thì ra y cũng bị lừa bởi cái màn kịch giả bộ ngây thơ của cậu ta. Hơn nữa...

-Trớ trêu thay, triều đình cũng lục đục nội bộ sao?

Y nói móc, tay đặt trên song kiếm bên hông, sẵn sàng rút ra đối phó với tiểu tử kia nhưng chưa kịp đã bị một lưỡi kiếm lạnh ngắt kề ngay cổ.

-Ai bảo ngươi vậy, mà đừng tưởng ta không thể giết ngươi. Nghe ta nói đây, ta rời hoàng cung cũng khá lâu rồi, đừng đánh đồng ta với lũ nịnh thần. Giờ ta đang theo phiến quân, không lo, ta và ngươi cùng một phe cả.

Nói xong, cậu ta lập tức thu kiếm lại rồi bước vào trong phủ, ra dấu cho y theo sau. Dù có hơi nghi ngờ nhưng y vẫn bước theo cậu ta... Đến một căn phòng khóa hay đúng hơn là một mật thất được giấu khá kĩ.

-Ta sẽ cho ngươi thấy...

Cái thối nát của bọn nịnh thần.

Dứt lời, tiểu tử xinh đẹp một nhát kiếm chém xuống làm gãy đôi cánh cửa gỗ lim.

Y trợn tròn mắt, trong căn phòng đó... Có vô số kể xác nữ nhân... Người chết vì bị siết cổ, người thì chết vì độc dược, người thì bị hành hạ đến chết... Nhưng y chỉ chú ý đến duy nhất một người... Xác nữ nhân giữa phòng.

Đó là xác chết tàn tạ nhất ở đây. Đầu bị chặt, ngón tay và răng cũng không còn, trên thân thể còn nhiều vết thương vì roi và thừng... Xác chết đó... Là nữ nhân kia, là người đã nuôi y lớn, là tỷ tỷ của y. Chỉ khác là thân thể không còn lành lặn, đôi mắt không còn hiền hậu và bàn tay cũng không còn xoa mái tóc của y nữa.

-Giờ ngươi đã hiểu chưa, cái thứ mà triều đình đã "gây dựng" nên?

Tiểu Hắc nắm chặt vai y, làm y cảm thấy đau. Ánh mắt cậu ta... Nó không còn lạnh lùng mà chứa đầy ngọn lửa phẫn nộ. Một đứa trẻ như cậu ta đã phải trải qua những gì mà lại trở nên như vậy?

-Đi nào.

Cậu ta đi về phía cửa chính, kéo theo cả y, không nói không rằng mà phá nát cả cánh cửa rồi khoan thai bước ra.

-Ngươi định đưa ta đi đâu?

Y hốt hoảng định dứt tay ra thì lại càng bị cậu ta nắm chặt, kéo lại gần hơn nữa.

-Ngươi lo gì chứ, ta đâu có định bán ngươi vào kĩ viện đâu.

Một lần nữa, y lại bị thuyết phục bởi cái diện mạo trẻ con cùng điệu bộ ngây thơ mà đi theo cậu ta để rồi không hay rằng chuyện gì sắp xảy ra với mình.

~Hoàn đệ nhất chương~

P/s: Ta vô cùng, vô cùng là xin lỗi vì sự chậm trễ vô thời hạn này. Vấn đề là do Yami và Hayashi đang cắm đầu vào chuẩn bị thi học kì nên mong mọi người hiểu cho. Ta xin thề là ta sẽ update chương mới sớm nhất có thể. Arigatou!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro