Đệ nhất chương: Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rã rời gần hai canh giờ, y cơ hồ lục tung cả kinh thành lên rồi mà không thấy quán trọ nào có lấy một phòng trống. Y chán nản, gục xuống đất, chỉ thiếu nước ngửa mặt lên trời mà hét nữa thôi thì y sẽ giống hệt mấy tên đầu óc không bình thường mà nhân gian hay đồn thổi.

*Tách**Tách*

Từng hạt mưa bắt đầu rơi, nhẹ nhàng vỡ tan khi chạm đất. Từng hạt từng hạt, đáp nhẹ nhàng trên khuôn mặt tuyệt mĩ của y.

*Rào**Rào*

Mưa to rồi, màn hạ vũ trắng xóa che mờ đi những gì trước mắt như đang thanh tẩy hạ thế này. Đẹp lắm nhưng lại lạnh đến không ngờ.

Chạy thật nhanh qua màn mưa, suy nghĩ của y bắt đầu rối ren. Phụ thân và phụ mẫu y... đã ra đi trong một đêm mưa lớn như vậy...

Cứ chạy, chạy, chạy mãi,...

Chạy về nơi vô định, y sợ hãi, thực đúng là sợ hãi tột độ. Lúc này đây, y chỉ muốn trốn tránh khỏi cái sự thật nghiệt ngã là y chẳng còn gì cả, không còn gì.

  Chẳng mấy chốc, dạ vũ ngưng hẳn chỉ để lại những dấu nước long lanh phản chiếu ánh nguyệt. Cũng là lúc y dừng chân, trước mắt y là phủ quan môn, và giờ thì y chẳng hay biết mình ở nơi khỉ ho cò gáy nào rồi. Một suy nghĩ thoáng vụt qua, y băn khoăn có nên ở lại đây đêm nay không, dù sao cũng không thể mặc cho thân thể ở ngoài tiết khí vừa mưa xong được. Ma xui quỷ khiến thế nào mà y lại đưa tay lên gõ cánh cổng lớn trước mắt một cách vô thức.

*Cạch*

Một lão nô già khó nhọc đẩy cánh cổng nặng trịch sang bên với dáng người gầy yếu ẩn dưới lớp áo nâu đã sờn, công việc này có vẻ hơi quá sức với lão. Khuôn mặt lão dù hiền lành, phúc hậu nhưng ánh mắt lão lại chứa đựng chút gì đó mà ít nhiều làm y lạnh hết xương cốt. Tỉ như đã làm ở đây lâu rồi, phong thái lẫn thần thái của lão đều điềm tĩnh đến tột độ, khác hẳn với những gia nhân y thường thấy trước kia.

-Mạn phép hỏi cô nương đây có việc gì tìm đến?

Lão cất giọng nói, một âm sắc băng lãnh khiến y không khỏi rùng mình. Chân mày nhíu chặt, y cảm nhận được cái gì đó vô cùng mờ ám trong phủ này, nhưng thôi nghĩ nhiều làm gì, qua đêm nay đã rồi tính sau.

-Không có gì, ta chỉ muốn xin được ở đây mấy ngày, phỏng có được không?

Lão gia nhân nhìn y, ánh mắt dò xét xen lẫn vẻ cảnh giác, đôi mắt đáng sợ như nhìn thấu hết nội tâm y. Hảo đáng sợ! Không mất thêm chút thời gian quý báu nào, lão trở lại vẻ lãnh đạm, nói với y:

-Cô nương đợi chút, ta đi báo với chủ tử một câu đã.- Lão lui vào trong, mất dạng sau cánh cổng.

Còn lại một mình, y hướng mắt lên ánh nguyệt sáng dịu trên dạ thiên, tự nhủ phải quên đi thứ không nên nhớ lại. Mỗi lần nhớ là y lại nhớ đến những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi trong đời mình...

Nhớ mỗi lần phụ thân cho y tọa lên vai ngắm pháo bông, nhớ mỗi lần phụ mẫu dắt tay y ra sân đình...

Nhớ lắm, mỗi lần nhớ là y lại càng thêm đau xót, càng thêm hận thù. Mối thù này, y nhất định phải trả bằng đủ mới nguôi lòng!!

-Cô nương, xin mời vào.- Trong lúc đầu óc y còn đang rối như mớ bòng bong, lão gia nhân đã trở lại, mở rộng cánh cổng mời y vào.

Bước qua khuôn viên rộng lớn, một cơn gió thổi qua làm y bất giác rùng mình, đây chắc chắn là điềm không lành. Nhưng thôi cứ thây kệ, có điều gì bất thường thì cứ tiễn tên chủ tử trong phủ về với tổ tiên là xong.

Lão gia nhân dẫn y đến trù phòng, dặn dò mấy nô tì lấy cho y ít đồ ăn rồi đưa y lên thực phòng, nơi một kẻ to béo, thô kệch đang ngồi ăn như con heo với bao nhiêu là mĩ nữ xinh đẹp bên cạnh.

Nếu bỏ qua cái "con heo" đó thì nơi này thật sự là đáng kinh ngạc. Cả gian phòng đều được làm bằng gỗ lim, ngay cả bàn ghế và phản cũng được làm từ gỗ giáng hương, rồi nào là mâm son, chén bạc, đũa vàng, tất cả đều thật tinh xảo đến chói mắt.

Lại nói đến tên quan phủ nọ, hắn ngồi chễm chệ trên cái phản to, thân hình và dung mạo của hắn thật chả khác gì một hung thần. Nhưng làm y lo ngại nhất là ánh mắt hừng hực lửa dục thật dơ bẩn kia cứ dán vào thân thể y nãy giờ.

-A, tiểu cô nương này quả là tuyệt sắc, ân. - Hắn nói rồi từ từ đứng dậy, từng bước lại gần y.

Y đứng đó, màu thuần huyết trong mắt y đối diện với với ánh mắt gian tà của hắn. Đợi hắn đến gần, y lùi lại rồi nói:

-Xin thứ lỗi, tiểu nhân đây chỉ là lỡ bước, xin quan phủ đại nhân hiểu cho. Tiểu nhân vẫn chưa muốn làm ô uế thân thể mình.

Nghe khẩu khí cứng rắn lại mang đậm hàn khí của y, tên quan phủ chậc lưỡi vài cái rồi ngồi xuống ăn tiếp.

Không cần đợi lâu, nô tì mang lên cho y một bàn ăn thịnh soạn. Dù vậy, y vẫn cảnh giác kiểm tra từng chút một rồi mới thưởng thức bữa ăn của mình. Nói vậy thôi chứ ngồi trước tên quan phủ này ghê tởm đến nỗi y muốn ói hết cái chỗ vừa nuốt ra ngoài.

***

Nửa canh giờ sau, y được một nô tì mang cho một bộ y phục mới để thay rồi cáo lui. Thay xong y phục, lão gia nhân dẫn y về phòng đã được chuẩn bị trước, y cẩn thận đóng cửa, tháo bỏ đôi hài rồi mới lên giường đi ngủ.

Nửa canh giờ nữa lại trôi qua, dù cố nhắm mắt nhưng y linh cảm được gì đó, nó làm y khó chịu đến không ngủ được. Thôi thì cứ dạo một vòng quanh phủ xem sao. Nghĩ là làm, y xỏ chân vào đôi hài, bước xuống giường rồi mở cửa bước ra ngoài.

Đến hoa viên, những cơn gió nhè nhẹ thổi khiến mi mắt y nặng trĩu. Nhưng dường như cơn buồn ngủ trôi tuột ra khỏi đầu y khi trước mắt y là một mĩ cảnh thu hút hơn cả...

Giữa hoa viên, một tiểu tử mang màu tóc trắng tựa tuyết khẽ bay nhẹ, nổi bật trên gương mặt xinh đẹp tuyệt vời là con mắt đen mang ánh nhìn vô hồn. Dù mang vẻ đẹp trời phú vậy mà bên con mắt trái của cậu ta lại phải mang một miếng băng trắng, hơn cả là biểu cảm đó càng làm cậu ta trông giống một con rối mỏng manh cơ hồ sắp vỡ nát.

Vận bạch y mỏng tung bay trong làn gió đêm lạnh lẽo, tiểu tử chỉ tầm thập tuổi như sáng lên giữa đêm tối.

Nhưng điều mà y chú ý nhất... là trên tay tiểu tử nọ, thanh trường kiếm bóng loáng như gương, phản chiếu ánh nguyệt mờ ảo. Từng đường kiếm đưa qua đưa lại, uyển chuyển tựa như đang múa giữa rừng hoa hải đường đang bị gió thổi tung lên, tô đậm cho cảnh sắc đã đẹp lại thêm phần nửa thực nửa hư. Lưỡi kiếm sắc ngọt say sưa, từng đường thanh mảnh chết người. Kiếm thuật đó... hảo tuyệt diệu.

Đắm chìm trong cảnh sắc mơ hồ, y chẳng màng quan sát xung quanh...

*Xoẹt*

Lưỡi kiếm nhanh như cắt kề cổ mà tuyệt nhiên không có một vết tích nào trên làn da.

-Đã mắt chưa?

Tiểu tử kia hỏi y với cái nhếch môi mang đầy ý mỉa mai. Khuôn mặt vô cảm hiện lên rõ trước mắt y, quả không sai, quả hảo dung nhan. Cơ mà cớ sao nhìn tiểu tử này đây lại khiến y cảm thấy thật lạnh lẽo, như có một cỗ hàn khí chạy dọc sống lưng y.

-Ngươi... là ai?

Đáp lại tiểu tử kia bằng một câu hỏi, y có thể cảm nhận rõ là cậu ta cực kì khó chịu khi bị vặn lại, nhưng biểu cảm của cậu ta cũng chỉ đơn giản là nhướn mày, thu kiếm lại và thở dài.

-Ân, ta là Thôi Minh Khởi, tiểu chủ tử ở đây, hài tử của quan phủ Thôi Cung Khắc. Còn ngươi?

Y ngạc nhiên, đôi mắt màu huyết mở to, tiểu tử trước mắt xinh đẹp mĩ miều, có mười phần thì đến một phần cũng không giống quan phủ kia, cớ sao lại có thể là hài tử?

-T... ta là... Lý... Lý Huyết Lang...

Y trả lời, câu nói có phần không trôi chảy, làm y xấu hổ, cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên a~.

*Phụt*

Tiểu tử kia thật khiếm nhã, đã không giữ lễ lại còn cười nữa, thật khó chịu nga~. Nhưng nụ cười đó, như xua tan đi cái lạnh quanh y nãy giờ, y tự hỏi tại sao mình lại nghĩ cậu ta... thật đáng yêu?!

-Đây, quà kết giao của ta, ân.
                   Bỉ ngạn hoa?!

Quanh hoa viên, nhìn đâu cũng là hải đường, huống chi đây đâu phải mùa của bỉ ngạn hoa chứ.

-Ngươi kiếm đâu ra vậy?

Dù hỏi vậy nhưng y vẫn nhận lấy bông bỉ ngạn đỏ tựa huyết, đỏ tựa sắc máu trong mắt y.

-Một nơi bí mật.

Cậu ta nói rồi cất bước quay lưng lại với y.

-Khoan hãy đi, mạn phép cho ta hỏi... ngươi là một tiểu chủ tử sống trong vinh hoa phú quý, cớ sao kiếm pháp lại cao siêu đến vậy?

Điều thắc mắc đến giờ cuối cùng y cũng nói nhưng cảm giác như y không nên nói ra thì tốt hơn.

Cậu ta nghe y nói bỗng khựng lại, không hề quay đầu nhìn y một cái, trầm mặc một lúc mới cất lời.

-Có một số thứ mà ngươi không nên biết sẽ tốt hơn.

Cậu ta bỏ lại một câu ngay cả một phần y cũng không hiểu rồi nhẹ nhàng cất bước trở về phòng. Bóng bạch y như theo gió cuốn đi mất.

Còn mình y, ngồi dưới gốc cây hải đường, hướng theo những cánh hải đường nương theo gió rơi như mưa, phủ khắp thân thể. Màu đỏ thật đẹp nhưng sao có thể sánh bằng màu huyết của bỉ ngạn hoa hay màu huyết đang đục dần trong mắt y. Tựa đầu vào gốc cây lớn, y ngủ lúc nào không hay, thả hồn bay theo gió, bay theo cánh hải đường, đến nơi nào y cũng không biết mà cũng chẳng cần biết. Y chỉ ước ngọn gió này có thể mang y đến nơi có tên hạnh phúc, nơi có cha mẹ y, nơi khiến y có được cảm giác ấm áp và cũng là nơi duy nhất mang lại cho y nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro