Đệ nhất chương: Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ nhất chương:

Thượng:

Nhật quang chói mắt, hung hăng chiếu sáng muôn nơi, luồn qua khe cửa phòng trọ, nhẹ nhàng soi sáng gương mặt nữ nhân tuyệt đẹp đang say ngủ. Hảo dung nhan, gương mặt đẹp đẽ sáng lạn được ánh hoàng kim nâng niu, đã đẹp lại càng thêm mĩ miều. Nhưng ai hay rằng trên khuôn mặt “tiên nhân ghen ghét” kia đã khô hàng nước mắt, hàng mi thanh tú đang rung động còn vương giọt lệ buồn.

Y vừa hé mắt đã vội nhắm lại, đột ngột bị ánh quang kia rọi đến làm y hảo khó chịu. Hôm qua… Y còn chả có chút kí ức gì về những chuyện đã xảy ra. Chỉ nhớ đến thứ mình không nên nhớ lại… Y khóc, y đã khóc, lệ tuôn như dòng suối, xinh đẹp mà u buồn. Y đã rất sợ, y sợ phải đối mặt với cái quá khứ nhuốm máu và nước mắt kia nhưng y cũng mong rằng y có thể mãi tiếp tục nhìn vào những ngày đã qua mà y chẵng thể lấy lại có cả nụ cười và hạnh phúc.

Bước chân xuống giường, y đưa tay lên vò rối mái tóc đenn đã sẵn chả muợt mà gì của mình. Lấy lại ánh mắt kiên định, y mở cửa sổ rồi phóng ánh nhìn đỏ màu huyết về phía kinh thành.

“Ta nhất định sẽ lấy đầu ngươi tên hỗn đản!”

***

Trong chính điện, nào quan đại thần rồi lễ bộ thượng thư đứng thành hàng nghiêm chỉnh nhưng biểu cảm trên mặt mỗi người đều khác nhau: người lo lắng, kẻ vui mừng,… Không khí thật hảo đáng sợ, nếu không phải đã quen phỏng sẽ có kẻ chết ngạt trong căn phòng này.

-Muôn tâu bệ hạ, thần xin mạn phép được báo cho người một tin lành và một tin dữ, bệ hạ muốn nghe tin nào trước?

Nữ nhân mái tóc đỏ nhạt buông xoã dài quá thát lưng, che mất một bên mắt, nhãn cầu còn lại mang màu xám bạc tựa ánh tro tàn - sắc thái của sự tuyệt vọng. Nhưng nữ tử này lại vô cùng xinh đẹp. thân người mảnh mai được bộ giáp ôm trọn khẩu khí cứng rắn cùng ánh nhìn kiên định quả hảo mê hoặc lòng người. Cô gái nom chắc cũng chỉ đến 20 nhưng đứng trước cô người ta lại cảm thấy đặc biệt kinh sợ, hàn khí quanh cô ta luôn dày đặc và nữ tử này cũng có cung cách tiếp chuyện nghiêm nghị chả kém gì một lão bà bà.

-Nói tin tốt trước trẫm thỉnh coi sao, đại tướng quân

VŨ SƠ NGUYÊN

Giọng nói một nam nhân tương đối trẻ vang lên, trước ngai vàng được treo một tấm màn mỏng, chỉ loang loáng thấy bóng long bào đang ôm ấp một vài nữ nhân cười nói tíu tít.

Nữ tử cung kính cúi đầu, cất giọng nói có mười phần thì chín phần tỏ rõ vẻ khó chịu, không hài lòng.

-Thần vừa mới thu phục được ngôi làng Hoàng Nha nằm giữa biên giới nước ta và vương quốc lân cận và cùng lúc đã đánh đuổi được đạo quân thiện chiến của họ.

Sơ Nguyên giọng điệu đều đều bẩm báo hoàng đế. Dù dáng vẻ cung kính đến đâu thì cách y nói cũng không có vẻ gì là khâm phục.

-Haha, quả là đại tướng quân mà ta cất công mang về từ vương quốc nọ. Thế còn tin xấu thì sao?

Triều thần nín lặng, không ai dám mở lời vì không ai là không cảm nhận được cái hàn khí của đại tướng quân đã chuyển thành sát khí. Dù không khâm phục nhưng tất cả triều đình không ai là không biết đại tướng quân Vũ Sơ Nguyên nổi tiếng văn võ song toàn, xinh đẹp tuyệt trần nhưng còn trẻ mà đã lên làm tướng quân mà bản tính tàn bạo nên chả một ai muốn dưới trướng cô ta.

-Nhóm phiến quân dạo gần đây rất lộng hành, chúng đã thủ tiêu rất nhiều trung thần của triều đình mà chẳng ai hay biết.

Ngữ khí có chút giận  nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm, Sơ Nguyên tiếp tục trả lời câu hỏi của đế.

-Ân, trẫm cũng đã nghe tin này nhưng đã có khanh ở đây thì còn lo chi cho mệt. Nhưng trẫm cũng nghe đuợc rằng con thứ của nhà họ Thiên là Thiên Tiểu Hắc cùng đại huynh là Thiên Chung Hoàng đã bỏ trốn khỏi cung phải không? Ta thật sự rất ân sủng đứa trẻ đó mà nó lại bỏ đi, hảo đáng tiếc, ân?

Một lần nữa cả triều đình rơi vào thinh không, dù giọng nói không hề thay đổi nhưng ai cũng biết là đế đang rất giận. Một người nhạy bén như Vũ Sơ Nguyên sao lại không nhận ra nhưng y vẫn nói tiếp:

-Chuyện đó đã xảy ra ba năm rồi, thần cũng đã cho người bẩm báo sao giờ mới đến tai bệ hạ?

Vẻ cười cợt hiện trên mặt nữ nhân và điều đó lại càng làm đế tức giận.

*Rầm*

Trên long sàng lập tức vọng xuống tiếng đập bàn mang nộ khí ngút trời.

-BẮT SỐNG TÊN TIỂU TỬ ĐÓ VỀ ĐÂY CHO TA!!

Dù là ham mê tửu sắc nhưng đế vẫn đủ thông minh để nhận biết kẻ chặn nguồn tin đến tai đế không ai khác ngoài hai huynh đệ họ Thiên.

Dưới triều xôn xao bàn tán, đâu đó một nữ nhân khẽ cười vẻ thoả mãn.

***

Một ngày đi đường trôi qua nhanh chóng, lúc y đặt chân đến kinh thành thì trời đã nhá nhem tối. Ánh hoàng hôn buồn thảm cơ hồ tắt lịm, nhuốm cả kinh thành vào một nỗi u buồn khó tả. Giờ đây, khu phố đông vui tấp nập đâu còn nữa mà người người nhà nhà đều đã đoàn tụ, nhìn cảnh đó mà y thấy lòng nặng trĩu nỗi đau rằng mãi mãi y sẽ chẳng bao giờ được như vậy. Một từ phát nhói trong tim… đau.

Bước chân nặng nề sải rộng, y buộc mình phải tiến bước, không nhìn lại quá khứ kia. Đau vậy là đủ, nỗi đau đã trở thành hận thù và giờ y phải học cách biến hận thù thành sức mạnh để tiếp tục tiến lên chống lại nỗi đau trong quá khứ.

Đang ngẩn ngơ suy ngẫm, y chợt thấy như có gì đó níu lấy vạt áo mình. Ngạc nhiên, y quay đầu lại… là một tiểu nha đầu bé nhỏ đang ẵm trên tay đứa bé chắc chỉ mới tròn một tuổi. Đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu vì khóc ngước lên nhìn y vẻ van nài:

-Đại tỉ, xin cứu lấy tiểu muội. Đã mấy ngày nay tiểu đệ của muội không được ăn rồi, nếu cứ vậy đệ ấy sẽ chết mất. Muội cầu xin tỉ.

Cô bé oà lên khóc thật thảm thiết, gục xuống đất cầu xin y. Y nhìn quanh, người đi qua đường quay đi, tránh đụng mặt với cô bé khốn khó nọ. Cái triều đình này thật ô uế quá đỗi rồi, làm sao người ta có thể làm ngơ trước một sinh linh vô tội đang rơi vào tuyệt vọng như vậy hay là… mọi người cũng chung hoàn cảnh, không khác gì đứa bé kia?

Cười thật hiền hoà, y cúi xuống xoa đầu đứa trẻ, đưa cho nha đầu kia vài đồng lẻ đủ ăn qua ngày rồi dỗ cho tiểu hài tử trên tay cô bé nín khóc.

-Ta không có nhiều tiền, em cứ cầm tạm chỗ này xài qua ngày rồi cố gắng sống tốt nhé.

Nói đoạn, y đứng dậy, suy nghĩ mông lung bước theo đường thành đi tìm trọ quán nhưng đi chưa được bao xa thì chợt bị tiếng thét trẻ con kéo lại. Tiểu nha đầu kia đang bị một bọn lộ tặc vây cướp, chúng đe doạ và giơ tay định đánh cô bé.

*Xoẹt*

Tay tên đó đứt lìa, những tên còn lại mở to mắt bàng hoàng nhìn y, nữ nhân xinh đẹp cầm song kiếm khắc long mạch đang nhuốm máu, đứng che chắn cho tiểu nữ tử bé nhỏ đằng sau.

Mắt y long lên tia giết chóc, màu huyết tựa như sáng lên trong ánh kim cuối cùng từ đằng tây sắp tắt. Tay y nắm chặt song kiếm, dù biết một mình y sao có thể đấu lại từng này nam nhân mà vẫn cứ xông vào đòi bảo vệ cô bé. Ngay lúc tình thế nguy hiểm nhất…

-Các ngươi dám làm loạn trong thành sao, quả to gan lớn mật. Đã vậy đừng hòng bổn vương gia ta đây tha cho, ân. Bắt lấy chúng!

Một thanh âm cao như của hài tử mà lại mang sắc điệu nam nhân vang lên, cùng lúc một toán quân thị vệ xông vào bắt giữ, áp giải bọn cướp. Những gì trước mắt diễn ra chỉ chớp nhoáng, y không thể nắm bắt hay đúng hơn là không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khi thoát khỏi suy nghĩ mông lung thì cũng chính là lúc đám người kia đã mất hút, sau cùng thì y chỉ thấy được bóng dáng nhỏ nhắn diện bạch y chìm dần trong ánh nắng đang cơ hồ tắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro