Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỈ NGẠN TRUYỀN KỲ

Author: Yami (ta đây)

Rating: tất cả

Status: ongoing

Warning: (1 chút xíu không đáng kể) nam x nam

             Se, cấm chỉ định những ai mắc bệnh tim

              Máu me be bét

Tớ đã warn trước rùi nha, bạn nào ko đọc thì thiệt thui. Nghiêm cấm những thành phần dị ứng xin mời click back :)

Vài lời lảm nhảm của thằng tác giả: lần đầu tớ viết truyện mong các bạn ủng hộ *cúi đầu* nếu có ý kiến xin gạch đá thẳng mặt, tớ sẽ rút kinh nghiệm. Xin chân thành cám ơn đã đọc những dòng này của tớ *cười*

MỜI MN THƯỞNG THỨC =D

Mở đầu:

Kinh thành nhộn nhip, nguời qua kẻ lại đông như hội, đi đến đâu cũng là nguời với nguời, dung mạo chả ai giống ai - mĩ nhân không thiếu, những kẻ bình phàm lại càng không.

Buớc chân uyển chuyển, nữ nhân diện hắc phục luớt qua đám nguời ngoài kia. Không màng để tâm đến những ánh mắt đang dõi theo dung nhan độc nhất vô nhị, y đặt chân vào tửu quán náo nhiệt truớc mắt.

Tửu quán kia nói lớn cũng không hẳn là lớn, nói nhỏ lại càng không nhưng xét cho cùng thì nơi đây nổi khắp kinh thành với cái bí quyết nấu rượu hảo tựa tiên nhân. Hàng ngày quán đông khách khứa, khách trong kinh thành là chính nhưng cũng không thiếu kẻ lặn lội phưong xa đến đây để nếm thử “tiên tửu”. Một mặt khác, tửu quán nơi đây cũng là nơi chu cấp rượu vào tử cấm thành nên chuyện có kẻ gây rối ở đây là hi hữu. Nói tóm lại, nơi đây cũng nổi tiếng nghiêm ngặt chả kém gì tử cấm thành.

Trong quán bài trí cũng thuận mắt, bàn ghế không phải làm bằng loại gỗ quý hiếm như lim nhưng ngó qua có vẻ nghệ nhân phải rất điêu luyện mới có thể đạt đến trình độ này.

-Tiểu nhị, cho ta một hũ hoàng hoa tửu ra đây.

Giọng cất lên, trầm bổng lạ thuờng mà lại có vẻ u uất khác nguời, y gọi ra loại rượu đuợc cho là ngon nhất nơi đây - loại rượu làm từ thảo duợc chưng cất cùng hoàng cúc lâu năm. Y hời hợt mà phong lưu, đôi mắt một màu huyết ẩn dấu nỗi ai oán, gò má thanh tú sống mũi cao cùng bờ môi nhợt nhạt đậm nét buồn, mái tóc đen tuyền trải suơng nắng phong trần khẽ bay trong làn gió, nổi bật trong ánh chiều tà sắp tắt cuối ngày. Trông dáng nguời mảnh mai của y cùng dung mạo tuyệt mĩ trách sao người đời luôn tán tụng y là tiên nhân hạ phàm, nói ra cũng thật đáng cuời.

*Cạch*

Vò rượu đặt trên bàn, y với từng ngón tay thanh ra, đổ rượu ra chén rồi uống cạn như để quên hết sự đời. Vò rượu tuy lớn nhưng uống mãi cũng cạn như đời người tuy dài mà vẫn theo vòng: sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng tiên đế đâu có mắt, kẻ xấu xa thì vẫn nhởn nhơ ngoài kia trong khi người lương thiện lại bị sát hại không thương tíêc, có kẻ số phận may mắn sống quá trăm năm mà lại có kẻ gặp vận rủi chưa kịp hưởng hạnh phúc đã phải xa lìa cõi trần gian.

Y bật cười lớn, làm khách quan trong quán không khỏi giật thót. Nếu như khi nãy y trông hệt như tiên sa chốn trần thì giờ đây khi bóng đêm đã bao phủ trông y chả khác bách quỷ điên loạn được đồn trong nhân gian là mấy.

Đặt vò rượu đã rỗng xuống cùng dăm ba canh bạc, y biến mất như chưa từng xuất hiện. Khách quan lẫn chủ quán, tiểu nhị ai cũng không khỏi tò mò mà tự hỏi vị khách tuyệt trần mà điên loạn kia là ai.

***

Rảo bước đến quán trọ nọ, y nhìn đau đáu vào khuôn mặt tên chủ quán – không những gian tà mà còn lộ rõ vẻ tiểu nhân. Y ghét loại người như vậy, hắn khác với y nhưng có lẽ loại người như hắn mới có thể tồn tại ở cái hạ thế đã bị triều đình làm ô uế này.

-Mời khách quan lên phòng.

Hắn nheo đôi mắt híp tịt lại, miệng toét ra cười rồi đưa tay về phía y với ý đồ chả có vẻ gì là tốt đẹp. Và đương nhiên là hắn đã suýt mất một bàn tay khi y sớm nhận ra cái ý định dơ bẩn đó và cắm một trong hai thanh kiếm giấu bên hông vào bàn tay hắn nếu hắn không rút lại kịp. Y ném cho hắn một ánh nhìn bùng bùng lửa giận:

-Thử làm vậy lần nữa xem, ta cam đoan sẽ không trật nữa đâu.

Hắn xanh mặt, kính cẩn đứng dẹp sang một bên cho y lên phòng nhưng khi y vừa đi khuất..

“Có gì đó mờ ám ở con nha đầu này.”

Sau khi chốt chặt then cửa, y thả mình lên chiếc giường phủ lụa êm đềm nhưng y không thể ngủ, cái cảnh tượng đó lại xuất hiện trước mặt y… Cái ngày y mất tất cả.

Cái ngày mà y mất cha mẹ… bạn bè… tất cả. Y tận mắt thấy tất cả mà lại chả thể đứng lên bảo vệ ai…

Y trốn thoát nhờ một cô nương mà sau này cùng y kết nghĩa hảo tỉ muội. Tỉ tỉ nuôi y lớn, dạy y võ nghệ, giúp y chiêu binh chỉ để đợi đến ngày y lật đổ đế vương, thống nhất giang sơn, trả thù cho cha mẹ. Ngờ đâu cô gái kia lên kinh thành dò la tin tức lại bặt âm lâu nay, y tìm lên kinh thành cũng chỉ để tìm lại cố hữu. Định sau xuân này tiến quân đánh thành, với ân nhân năm xưa cùng nhau lo chính sự mà giờ mỗi người lại một ngả chả biết đi đâu về đâu. Nhưng cứ đợi đó

LÝ HUYẾT LANG

Ta đây sẽ tự tay lấy đầu tên quân vương tà ác…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro