Chương 1. Quốc sư Tứ Hải và Quốc sư Trung Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày hôm đó trời đổ muôn thác nước xuống nhân gian, tưới tắm cho nó sau những ngày dài bị thiêu đốt bởi nắng rực. Từng hạt mưa mỗi lúc một nặng, những tia chớp vẽ lên vòm trời một vài vệt ngang dọc, chúng lóe sáng rồi vụt tắt.

Ranh giới giữa hai nước Tứ Hải và Trung Nguyên giờ đây như được gột rửa khỏi những mùi hôi thối từ xác chết, máu từ những cái xác chết này chảy thành dòng tụ càng ngày càng nhiều rồi dừng lại ở các con sông. Cảnh tượng vô cùng bi thương, đáng sợ.

Trên chiến trường chỉ còn một thanh niên tuấn tú rạng ngời, tư thái ung dung điềm tĩnh và một người đàn ông xấp xỉ ba mươi, cao to rắn chắc mặt mũi đầy máu đang lăm le một cái đao cuốn đầy băng. Hai người đối lập nhau, mưa vẫn rơi. Chỉ là thanh niên vận y phục đen chẳng dính phải giọt mưa nào, người đàn ông kia lại đang ướt sũng, những hạt mưa như lựu đạn cứ lao thẳng vào người hắn.

"Người Trung Nguyên chưa từng làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống các ngươi, luôn vui vẻ hòa thuận sống với đám người man rợ các ngươi, một tấc đất cũng chẳng tranh dành mà đám người Tứ Hải các ngươi lại to gan dám đặt chân lên?"

Vẻ mặt thanh niên kia vẫn điềm nhiên như không, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn tỏ rõ vẻ khinh bỉ, khóe môi khẽ nhếch lên cười. Tay y tụ lại một luồng linh lực nho nhỏ, nó bay đến tạo thành một lá chắn mưa giúp người đàn ông kia. Hắn cũng hốt hoảng rồi đi đến bàng hoàng, vẻ mặt nhăn nhó không chịu hét lên.

"Là quốc sư Kỳ Huân tẩy não người Tứ Hải, thông đồng với ngươi muốn tạo phản. Quốc vương may mắn đã thông suốt. Giờ Kỳ Huân không ở đây, ta xem ngươi có thể làm gì? Dù sao anh em ta cũng đã giết vô số người Trung Nguyên rồi!"

Chẳng có tiếng nào đáp lại những lời gào thét của hắn, chỉ có tiếng thở dài chán nản. Một hồi lâu sau mới có người đáp lại, giọng nói dịu đi đôi phần và ánh mắt phẫn nộ từ thanh niên y phục đen khiến đối thủ thủ thế, cảnh giác hơn.

"Minh Thiên huynh ấy giúp đỡ các ngươi phát triển như vậy mà giờ lại nói huynh ấy tạo phản? Trao đổi hàng hóa là tạo phản sao? Các ngươi đúng là loại ăn cháo đá bát. Minh Thiên à, huynh lại nuôi ong tay áo rồi! Nếu các ngươi chịu dừng lại, ta sẽ coi như không có gì mà bỏ qua nhưng nếu đã không chấp thuận thì ta chẳng còn cách nào khác. Quốc sư Kỳ Huân của các ngươi rất tốt mà chỉ đổi lại được những tên vô lại yêu chiến tranh, làm sao huynh ở trên đó mà sống yên ổn được?"

Lần này chỉ có tiếng nghiến răng ken két. Người đàn ông tháo bỏ lớp băng quấn quanh đao của hắn, lao vào người thanh niên. Nhưng thân thủ người này lại không đơn giản như vậy, thuận thế né người sang phải rồi nhảy ra xa ba trượng. Hai người lại mặt đối mặt. Cậu thanh niên như muốn nói điều gì đó nhưng người đàn ông lại không cho y thời gian suy nghĩ, y rút cây kiếm từ bên hông ra, một luồng ánh sáng lóa mắt khiến tất cả đều phải che mắt. Đó là một thanh kiếm màu bạc, vừa giống thủy tinh nhưng lại giống kim cương bóng loáng. Chuôi kiếm còn quấn bùa hộ mệnh, có thể đoán ra người này là tín đồ của vị thần nào song tên kia lại không để tâm nhiều như vậy. Họ so với nhau một trăm chiêu. Kẻ tám lạng người nửa cân, người đàn ông đỡ được vài chiêu của thanh niên cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn. Hắn lách người nhẹ nhàng bắt lấy một đứa trẻ ở khá gần mình, đứa trẻ bị bắt lấy chẳng tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười nhạt nhìn cậu thanh niên vẫn đang phủi phủi bụi trên tay áo.

"Ngươi còn không chịu đầu hàng? Người của ta bao vây tứ phía rồi! Nếu còn chờ đợi nữa thì cả Trung Nguyên các ngươi sẽ tan thành tro bụi, ngươi cũng sẽ chẳng còn là quốc sư Hoàng Tứ cao quý nữa đâu!"

Tên này càng nói càng lớn giọng, quốc sư Hoàng Tứ chẳng còn vẻ ung dung mỉm cười nữa mà đã thực sự tức giận rồi. Y vung tay khiến cho dòng linh lực vẫn đang che mưa cho hắn lập tức biến mất, những hạt mưa nặng trịch lại rơi trên người hắn, đứa trẻ cũng khẽ cau mày giãy giụa.

"Nếu ngươi đã ngoan cố như vậy thì đừng trách ta máu lạnh vô tình. Ngươi đe dọa người của ta, ta giết người của ngươi. Coi như chúng ta hòa rồi!"

Y lại vung tay lần nữa, cầm thanh kiếm mảnh dài màu bạc trên tay chém đến. Tên kia vội thả đứa bé trên tay rồi dùng đao đỡ lấy đòn đánh bất ngờ này. Chỉ là so với một quốc sư pháp lực đầy mình thì sức lực của hắn chẳng đủ để chống lại nhát kiếm mạnh mẽ này, y dùng lực mạnh hơn chém thêm hai nhát. Người đàn ông ban nãy còn đang cắn răng chống đỡ đã chẳng còn mở nổi hai mắt được nữa, có vẻ như đã chết. Quốc sư Hoàng Tứ có vẻ không tin, tính đến xem thì lại bị những tiếng động bên ngoài thành ồn ào như đang gầm rú.

Đương nhiên xử lí được tên thủ lĩnh không có nghĩa là những tên binh lính kia sẽ dừng đánh, ngược lại chúng thấy thủ lĩnh đã chết còn hăng máu hơn, quyết nợ máu phải trả máu. Đứa trẻ bị ném ra lúc nãy đã lấm lem bùn đất, áo bào trắng tinh được thêu phượng hoàng màu xanh vàng cũng chẳng khá hơn. Nó quay sang nhìn quốc sư Hoàng Tứ rồi gật đầu, như hiểu ý nó muốn nói gì, y cũng gật đầu đáp lại rồi một chưởng đánh bay hơn trăm tên lính.

Chúng thấy vậy chẳng những sợ hãi lại điên tiết xông lên, ồ ồ lao đến phía người thanh niên. Y nhíu mày bồi thêm hai chưởng, cầm kiếm lên rồi truyền linh lực vào cho nó. Hai mắt y sáng rực, vẻ mặt thỏa mãn bắt đầu phi vào đám binh lính. Cứ một khắc lại có hơn chục kẻ nằm xuống. Cứ như vậy trong hai canh giờ. Một mình quốc sư Hoàng Tứ chém giết hơn hai mươi vạn quân Tứ Hải.

Người dân Trung Nguyên càng ca tụng vị quốc sư của họ hơn, song quốc sư Hoàng Tứ lại chẳng vui vẻ chút nào. Ngoài mặt y vẫn là một thanh niên vui vẻ luôn là người đáng tin cậy trong hoàng cung nhưng thực lòng mà nói thì y vẫn luôn gặp ác mộng, cảnh chém giết vẫn cứ hiện lên trong đầu y. Giờ đây y chỉ mong được gặp lại "người trong mộng" dịu dàng ấm áp, đáng yêu như ngọc tuyết của mình để nũng nịu, sà vào lòng người.

Chẳng hiểu sao y đi một vòng trong hoàng cung cuối cùng lại dừng chân ở Kỳ Huân điện. Ánh mắt y chan chứa nỗi buồn, lòng nặng trĩu lê đôi chân đã rã rời ngồi vào đệm bồ hương ở chính giữa đại điện. Xung quanh là những cây cột điện mạ vàng, những bức tường thần vàng óng tráng lệ đứng bên dưới mỗi cây cột như đang giữ cho nó không đổ sụp xuống. Bàn thờ dài bốn trượng, bệ trên cao nhất là một pho tượng thần được đúc bằng vàng đang nhìn xuống. Pho tượng thần này mặt mũi sáng sủa rạng ngời, cặp mắt như có sức sống sóng sánh uyển chuyển. Một tay pho tượng cầm kiếm, một tay cầm ngọc bội trắng tinh.

Quốc sư Hoàng Tứ cứ nhìn chằm chằm pho tượng ấy hơn nửa canh giờ, cuối cùng lại cụp mắt xuống.

"Khiến huynh phải chịu khổ nhiều rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl