Chương 2. Người phải sống tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đương nhiên quốc sư Hoàng Tứ không sai song cũng chẳng có ai đáp lại cả. Chỉ có một mình y trong Kỳ Huân điện nguy nga tráng lệ này mà thôi, ngay đến cả chim chóc còn chẳng muốn quấy rầy y.

Quốc sư cũng từ từ đứng dậy với đôi chân đã tê rần từ lâu. Ánh mắt lưu luyến không rời khỏi tượng thần, chân vẫn cứ bước lên phía trước nhưng mặt lại hướng về phía sau.

Mãi lâu sau y mới bước ra khỏi thần điện, thở dài một hơi rồi lại như người mất hồn đi vào rừng Như Lục. Một dòng linh lực mang ánh sáng vàng mập mờ tụ lại trên tay y, nhảy nhót vui sướng không ngừng. Trong rừng núi hoang sơ rậm rạp, quốc sư đưa tay còn lại đẩy một tán lá chắn đường. Nhưng ngoài tiếng lá và cành cây răng rắc khẽ chạm vào nhau ở gần y lại đột nhiên có tiếng tách tách rất xa.

Quốc sư Hoàng Tứ liếc mắt, nhìn quanh tứ phía nhưng lại chẳng phát hiện ra điều gì. Chuôi kiếm đeo bên hông đã được nắm chặt, nguồn linh lực vàng đỏ đã tản ra hòng tìm kiếm thứ gì đó. Quốc sư vẫn thận trọng bước đi, càng ngày càng nhanh. Những tiếng tách tách nhỏ ấy như đang đuổi theo y, dù đã chuyển sang chạy nhưng nó vẫn như đang ở gần, chỉ cách vài bước chân. Những dòng linh lực vàng đỏ tụ lại trên tay quốc sư, nó bỗng chốc trở nên yếu ớt và cứ thế lụi tàn dần. Chắc chắn có thứ gì đã tấn công nó và lấy đi hơn nửa số linh lực đã tản ra, quốc sư quay đầu nhìn, quả nhiên đã cảm nhận được gì đó.

"Rốt cuộc là ai?"

Y không trông chờ gì về câu trả lời từ kẻ kia vì trước sau lưng y giờ đây đều như có một trận pháp vô hình. Mồ hôi trên trán đã chảy thành dòng rồi rơi vào mắt y, quốc sư đã chảy mồ hôi từ sau khi bước chân vào khu rừng này mà chẳng hề hay biết. Dù thời tiết đang rất mát mẻ trong lành nhưng trong rừng Nhu Lục lại như có lửa đang muốn thiêu đốt quốc sư. Mãi cho đến khi y bình tĩnh lại mới để ý điều này. Nhưng giờ muốn chạy thì cũng phải chạy khá xa để đến quán Nhu Minh, mà kẻ đang theo đuổi y chẳng phải kẻ tầm thường. Hắn chắc chắn đã thi triển một loại tà thuật nào đó khiến quốc sư Hoàng Tứ càng ngày càng choáng váng, mắt mờ đi.

Vụt! Một thứ gì đó lướt qua, màu đỏ rực nổi bật trong màn đêm. Quốc sư nhanh tay chém một nhát nhưng nó lại nhanh hơn y một bước, chạy vào rừng sâu. Quốc sư muốn đuổi theo song lại có thêm cả chục thứ như vậy tấn công y, nhưng chúng vẫn nhanh hơn, cứ thể chạy tán loạn.

Hơi thở dần trở nên nặng nề hơn, mỗi nhát chém của y cũng chẳng còn nhanh nhạy như trước nữa. Lúc này mới có thể thấy được bóng dáng một người đàn ông toàn thân vận đồ đỏ, ánh mắt lóe sáng hiểm độc, nhẹ nhàng đến gần y. Một giọng nói khàn khàn vang lên khiến quốc sư phải ôm đầu, đôi chân như không còn sức lực cứ thế khuỵu xuống.

"Hãy khóc thương cho chính bản thân mình đi! Ca ca ngươi sẽ dần hiểu được cảm giác lúc này của ta thôi. Người đầu tiên ngươi giết chính là em trai ta nhưng người sẽ phải chịu giày vò khổ sợ lại là ca ca ngươi! Hãy cảm nhận từng nhát kiếm ngươi đã đâm vào người em trai ta, nó sẽ xảy ra liên tục cho đến khi ngươi chẳng còn muốn sống nữa!"

Hắn dùng một tay nâng cằm y, bao nhiêu oán hận phẫn nộ đều thể hiện qua đôi mắt đang phát sáng kia, móng tay dài sắc bén cắt qua cần cổ mịn màng một đường dài. Quốc sư Hoàng Tứ ngửi thấy mùi máu cũng đã tỉnh táo hơn đôi phần, một tay vẫn cầm chặt thanh kiếm mảnh bạc đã vung một đường đầy xảo quyệt lên người đàn ông toàn thân mang màu đỏ kia phải lùi lại vài bước.

"Minh huynh không liên quan đến cái chết của em trai ngươi, muốn làm gì thì hãy tìm đến ta nhưng không được phép đụng một ngón tay vào người huynh ấy!"

Dường như đã lấy lại được nhịp thở, mỗi nhát kiếm quốc sư Hoàng Tứ chém ra đều vô cùng thâm hiểm, người đàn ông kia cũng không còn dáng vẻ đùa cợt qua loa kia nữa mà đã nghiêm túc hơn. Hắn liên tục dùng thứ linh lực đỏ rực như máu của mình phóng như tên bắn về phía quốc sư, nó cứ nổ liên tục khi chạm phải mặt đất.

Đột nhiên một tiếng rắc vang lên, hỉnh ảnh màn đêm tĩnh mịch như bị đốt cháy. Ngọn lửa mới bùng lên nhưng đã thiêu rụi biết bao nhiêu cây cỏ hoa lá, nó như có sức sống lan ra vô cùng nhanh. Thoắt cái đã có hơn trăm tấc đất xung quanh bị nó thiêu cháy thành tro, nó quây thành một hình tròn như muốn giam giữ hai con người một đỏ một đen lại.

Người đàn ông lúc này lại nở một nụ cười nhạt, vung nhẹ tay lên trời. Như điều khiển được ngọn lửa, nó cũng bùng cháy rạng rỡ, giờ đây nó đã cao đến năm trượng! Gương mặt người đàn ông hiện ra rất rõ ràng, đôi mày dài rộng không thiếu vẻ lạnh lùng gai góc, vóc người rắn rỏi chắc khỏe không khoa trương.

"Ngươi nên đầu hàng thôi, Nguyệt Tứ. Chẳng có kẻ nào ngu muội đến mức đấu lại thần linh đâu, ngay cả Kỳ Huân cũng chẳng dám chống lại lời ta."

Nguyệt Tứ mím chặt môi, không còn đường nào để quay đầu nữa, chỉ đành mặc số phận lao lên thôi. Mà y cũng chẳng sai, chỉ trách tên thủ lĩnh kia muốn ép người ta đến bước đường cùng.

Người đàn ông cũng chẳng khách sáo nữa, phóng ra vô vàn mũi tên tẩm linh lực đang bập bùng như muốn thiêu đốt Nguyệt Tứ. Vốn dĩ y có thể chống chọi lại những đòn đánh này nhưng vòng vây lửa khiến y khó thở hơn, mà nó càng ngày càng đến gần hai người họ nên chỉ trúng vài tên lửa mà đã chẳng còn sức chống đỡ lâu hơn nữa.

"Ngươi và Kỳ Huân đều là những kẻ ngu dốt nhỉ? Đúng là coi trời bằng vung mà! Giờ thì ai có thể cứu được ngươi nữa? Ta chính là thần, hãy nhớ cho kĩ vì ta sẽ giết ngươi ngàn vạn lần để hai người các ngươi sống không bằng chết!"

"Thần linh, ngài sẽ không thể nào qua mắt được cả Thiên giới đâu. Hai anh em các ngài gây ra biết bao nhiêu tai họa cho bách tính, liệu có thể che giấu đến chừng nào? Ta có thể chết dưới tay ngài nhưng chẳng sớm thì muộn, ngài sẽ nhận lại đủ thôi."

Dứt lời một vụ nổ hất văng Nguyệt Tứ ra, nhưng như thể chưa thấy thỏa mãn, người kia lại tạo ra thêm nhiều vụ nổ hơn nữa. Mỗi một tiếng động lớn vang lên lại thấy Nguyệt Tứ nôn ra từng ngụm máu.

"Nguyệt Tứ! Nguyệt Tứ! Ngươi ở đâu?"

Chỉ thấy tiếng hét từ nơi xa xa, Nguyệt Tứ chẳng thể đáp lại được nữa, người kia cũng đã đi mất.

Một thanh niên mặc áo bào trắng như tuyết đang ngự kiếm, gương mặt mỹ miều, vóc người nhỏ bé mảnh mai lao thẳng vào giữa vòng vây lửa mà chẳng hề hấn gì. Y vừa thấy Nguyệt Tứ đã không kiềm được mà hét lên, ôm người ta vào lòng. Ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa chan chứa sự phẫn nộ.

"Là ai? Kẻ nào cả gan dám động vào người của ta? Nguyệt Tứ, ngươi..."

Đôi bàn tay nhỏ bé của thanh niên kia sờ lên gương mặt đầy vết xước của Nguyệt Tứ, những giọt nước mắt long lanh đã chảy dài thành một vệt. Như không thể kiềm chế được bản thân, người thanh niên cứ dùng tay lau đi nước mắt không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt tuấn tú khôi ngô kia. Nhưng y lại quên mắt mình đã nhòe đi từ bao giờ, những giọt nước mắt uất hận cũng đang tuôn trào. Dường như những giọt nước mắt này không chỉ là phẫn nộ, đau khổ vì đứa em trai mình chết đi mà nó còn hàm chứa nhiều ý nghĩa hơn vậy.

"Đến cả huynh cũng khóc rồi, mong huynh tha thứ cho ta lần này đã không nghe lời huynh... Khụ, nhưng mà Minh Thiên này, chỉ cần thấy được Kỳ Huân điện của huynh vẫn còn, ta liền cảm thấy tất thảy mọi vật trên đời đều tốt rồi. Có lẽ ta chỉ có thể đến đây... Khụ khụ, huynh có thể tiếp tục bảo vệ nước Trung Nguyên được không? Hãy gửi lời đến Thành Tín đại nhân, ta rất cảm ơn ngài ấy đã giúp đỡ Trung Nguyên rất nhiều..."

Chẳng có thứ gì đáng sợ hơn lúc này đây. Minh Thiên đường đường là một võ thần có lượng tín đồ lớn ở phía Tây, võ nghệ cao cường, dũng mãnh ghê gớm nhưng lại chẳng thể cứu được người thân.

Đó là một ngày trời gần thu, lá vàng cũng đã bắt đầu rụng. Hai con người một trắng một đen cứ như vậy suốt ba canh giờ, vòng lửa bấy giờ đã tắt lịm nhưng ngọn lửa trong lòng Minh Thiên vẫn đang bập bùng như muốn nuốt chửng cả thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl