Chương 4. Gặp rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô nương toàn thân dính lá cây, tóc tai tán loạn đang nói chuyện với ai đó. Cô vận áo bào trắng thêu phượng hoàng xanh vàng tinh xảo, khuôn mặt đường nét đều rất tú lệ. Đuôi mắt hơi sếch lên, sống mũi cong nhẹ mềm mại, bờ môi mỏng ửng hồng trông rất đáng yêu.

Vừa nhìn thấy Minh Thiên, cô nàng đã nhanh chân chạy đến. Cặp đào của cô cũng biến mất tăm, chỉ còn lại một thanh niên tuấn tú mặt mũi thanh nhã. Nếu so sánh hai người này thì có lẽ tất cả mọi người đều sẽ bảo họ chính là sinh đôi. Chỉ có điều hai người là một, mà bản thể chính của người này mới là thanh niên khí khái anh thư bây giờ đây.

Dáng người Minh Thiên vốn đã bé nhỏ hơn những thanh niên khác, đứng trước một thanh niên đã hai mươi càng khiến y nhỏ hơn.

Người thanh niên kia lên tiếng. "Ca ca à, đột nhiên tìm tới ta mà không nói tiếng nào. Ta lại tiếp đãi huynh bằng thứ này đây, lần sau đừng như vậy nữa. Vườn Hồi Xuân này náo loạn lắm, mấy cái cây đằng kia cứ ôm ta ấy. Tốt nhất ca ca đừng đến đó."

Minh Thiên lại đáp gọn lỏn ba từ. "Ta tìm người"

Nghe được câu này thực khiến người ta đau lòng, đường đường là huynh đệ ruột mà vừa mới gặp nhau đã hỏi người của mình đâu rồi. Thanh niên kia thở dài rồi đi vào sâu trong vườn Hồi Xuân, một cung điện sừng sững nguy nga dần lộ ra sau những cái cây cổ thụ to lớn. Nhưng cậu ta không đi vào trong mà lại ngồi ở bàn trà đặt ở một nơi không phù hợp cho lắm, dù cảnh vật rất đẹp nhưng đặt ở đây sẽ khiến y phục bị bẩn ướt.

Minh Thiên ngồi trên ghế, đôi chân trần lộ ra sau vạt áo dài, nó như đang run rẩy dưới dòng nước chảy ngang qua.

"Họ nói chúng ta không phải huynh đệ ruột, ta lại thấy câu này khá đúng. Ca ca vừa nhìn thấy ta đã hỏi người ở đâu mà không hề để ý chút nào tới đệ đệ bé nhỏ bị các thần quan khác bắt nạt suốt ngày đây, thật là đau lòng quá đi. Ca ca có thấy vậy không?"

Minh Thiên khẽ nhướng mày, mặt lạnh như tiền nói nhỏ. "Giang Anh, không phải... ngươi bị làm sao?"

Giang Anh nhìn vào đôi mắt đào hoa nhưng đầy sát ý kia rồi khẽ lắc đầu, thật đáng tiếc cho một con người xinh đẹp nhưng tính cách lại cứng ngắc bảo thủ. Cậu giơ tay trái ra cho Minh Thiên xem, y cũng cầm lấy tay cậu mà chăm chú quan sát.

Trên bàn tay của Giang Anh như có một hình xăm rồng nhỏ đang nhấp nháy ánh vàng xanh trông vô cùng tinh xảo. Minh Thiên vừa chạm vào nó đã khiến Giang Anh rụt tay về, biểu cảm đau đớn vô cùng.

"Ta không biết nữa, có thể là Đế quân muốn tranh thủ lúc này để phạt ta đây mà. Thôi, không nói cái này nữa. Ca ca, ta nghi là kẻ đứng sau kia muốn giấu Nguyệt Tứ cũng vì pháp lực đã không còn như trước, muốn lén lút giấu hắn đi rồi giết. Chỉ e rằng bây giờ mới nhận ra thì đã muộn, ta lại không suy nghĩ chu toàn."

Minh Thiên đương nhiên cũng đã đoán ra được hơn phân nửa những điều này nhưng y không tin tên kia lại lén lút giết Nguyệt Tứ vì hắn muốn thấy hai người họ tái hiện lại cảnh tượng đẫm máu bảy trăm năm trước. Y nôn nóng như vậy cũng vì sợ sẽ bỏ lỡ Nguyệt Tứ, những kiếp trước của Nguyệt Tứ cũng đều rất gian nan trắc trở, vận may gần như không có.

Như nhìn thấu suy nghĩ của anh trai, Giang Anh khẽ thở dài, lấy tà áo dài che đi bàn tay trái có hình xăm rồi nhắm mắt nói: "Ca ca, ta có chuyện cần giải quyết ở gần hoàng thành Tứ Hải. Lần này có lẽ sẽ có thu hoạch, là đích thân Đế quân giao cho ta. Nếu ca ca muốn thì có thể đi cùng ta. Đừng để chân trần nữa mà đi giày vào đi này!"

Minh Thiên nhận lấy đôi giày trắng như tuyết lặng lẽ đi vào, hai người họ cứ thế đi qua cánh cửa ban nãy y vừa đi vào.

Lần này đằng sau nó không phải là Hoa Tiên điện mà là một nơi đường phố xa hoa tráng lệ, người qua lại tấp nập đông vui. Giang Anh đã dùng thuật rút đất nghìn dặm đưa cả hai đến đây nhưng lại không biết rõ là chỗ nào hoành thành, cậu cười trừ với Minh Thiên rồi đi tìm đường.

Minh Thiên ở Quỷ giới đương nhiên cũng có những nơi ồn áo náo loạn như ở hoành thành này, nhưng dù sao quỷ cũng khác con người. Y đi loanh quanh chăm chú nhìn quanh một hồi rồi ngồi ở một quán trà nhỏ, bên trong cũng ít người, rất hợp với tính cách của y.

"Thái tử điện hạ, huynh xem giờ huynh thành ra bộ dạng gì rồi? Quốc vương bệ hạ đã lệnh cho người ta tìm huynh khắp nơi, huynh còn muốn tìm thứ gì nữa?"

"Phụ hoàng ấy à, ta chẳng có lời nào muốn nói với người. Mẫu hậu cũng chỉ muốn ta nhanh chóng kiếm cho bà một đứa cháu, ta thật sự không thể! Manh Dao, ngươi đi theo ta lâu như vậy còn không biết?"

"Nhưng mà... Ta thấy lo cho huynh, cũng lo cho bệ hạ!"

"Không nói nữa! Không nói nữa!"

"..."

Những tiếng người to nhỏ xì xào trong góc quán trà cứ chuyền đến tai Minh Thiên, y không để ý họ nhưng hai người kia vẫn cứ là để ý y. Trong quán trà ngoài Minh Thiên cũng chỉ có hai người họ nên bị để ý như vậy cũng không có gì là lạ

. Người được gọi là thái tử điện hạ đeo một dải lụa trắng che nửa khuôn mặt, có vẻ hiếu kì nhìn y. Người còn lại tên Manh Dao, khuôn mặt cũng không có gì đặc biệt, nếu đứng trong đám đông có lẽ sẽ bị người ta quên ngay sau vài giây.

Minh Thiên đương nhiên chẳng để ý hai người, hai đôi mắt nhìn chòng chọc vào khuôn mặt mĩ miều khó tả của y đến ngẩn ngơ. Cuối cùng thái tử điện hạ mới nhỏ giọng nói với tên hầu của mình: "Đừng nhìn, đừng nhìn nữa! Ngươi quay đi, ta nhìn là được rồi."

Manh Dao nghe xong liền không kiềm chế được vẻ mặt khó hiểu, bĩu môi miễn cưỡng nghe lời thái tử điện hạ. "Thái tử điện hạ, Thái tử phi đẹp như vậy cũng chưa bằng một nửa vị đạo sĩ trắng như tuyết này. Có đúng không? Điện hạ, mặt huynh viết mấy chữ đó lên rồi kìa!"

"..."

Minh Thiên nhớ lại, cũng từng có rất nhiều người say mê trước vẻ đẹp của y, nhưng duy chỉ có một người để lại cho y kí ức sâu đậm nhất. Người ấy khi nhìn thấy y đã buông lời trêu chọc, ngoài mặt chẳng quan tâm nhưng trong lòng đã gợn sóng.

Thái tử điện hạ mặc kệ cái vẫy tay của Manh Dao, nghiêng đầu nói đủ to để Minh Thiên nghe được: "Đẹp như vậy mà cũng chỉ là cái vỏ rỗng, được gì cơ chứ. Ngươi còn so sánh thái tử phi với một nam nhân, thật không biết phép tắc."

"Nguyệt Tứ, huynh có phải bị chập mạch rồi không? Vị đạo trưởng này, đắc tội rồi, đắc tội rồi."

Trong lòng đã gợn sóng lăn tăn, đôi mắt hoa đào khẽ liếc thái tử Nguyệt Tứ. Hắn chẳng những chột dạ mà còn mặc kệ tên hầu đang cản mình, đến bên cạnh bàn của Minh Thiên mà trêu ghẹo.

"Đúng là đắc tội rồi, lại đi so sánh một thần tiên với một nữ nhân tầm thường."

Câu trước của hắn đúng là đá câu sau! Trơ trẽn quá đỗi!

Vừa mắng Manh Dao so sánh phi tử của hắn với một nam nhân, lúc sau đã xin lỗi người ta vì so sánh thần tiên với nữ nhân phi tử tầm thường. Có thể thấy câu trước bảo vệ phi tử, câu sau ngụ tình ngụ ý với người ta.

Minh Thiên lại không nghĩ nhiều như vậy, nếu Nguyệt Tứ đã có phi tử, vậy hắn có thể đã hơn hai mươi một chút. Y không nói ra nhưng trong lòng đã an tâm hơn vài phần, thấy đệ đệ đã trưởng thành, không bị lời nguyền ràng buộc nữa mới khiến y bớt đi ưu phiền.

Manh Dao sợ hãi nhìn Minh Thiên, y đứng dậy từ từ rồi mới ngước nhìn Nguyệt Tứ. Hắn cao hơn y cả một cái đầu, dáng người cũng gấp đôi nên người ngoài nhìn vào không tránh khỏi dị nghị, một thanh niên thân hình cao to ngạo nghễ ỷ mạnh ăn hiếp một đứa trẻ nhỏ bé không sức kháng cự.

Minh Thiên chậm rãi hỏi: "Ngươi muốn gì?"

Nguyệt Tứ đáp lại, tay còn không ngừng khua khoắng lung tung. "Đạo trưởng, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Ta thấy huynh giống một người ta đang tìm kiếm."

Minh Thiên cầm tay hắn giữ lại rồi hất nhẹ xuống để nó ngừng khua trước mặt y, Nguyệt Tứ ban đầu ngạc nhiên rồi chuyển sang lúng túng.

Hai người đứng đối diện nhau cứ thế một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl