Chương 5. Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manh Dao cũng chết lặng vài phút rồi mới kéo tay Nguyệt Tứ ra khỏi quán, nói không ngừng. "Thái tử điện hạ! Huynh có biết là huynh đang làm phiền người ta không vậy? Còn nữa, rõ ràng huynh bảo với ta là người huynh tìm có dáng người bằng huynh mà? Tóc đen láy chứ đâu có tóc trắng như người ta? Huynh đừng như vậy nữa mà điện hạ, thật là đáng sợ quá."

Nguyệt Tứ chẳng trả lời mà cứ thế đứng yên mặc kệ người hầu đang cố kéo hắn ra khỏi quán trà, hai người giằng co qua lại nhưng hắn vẫn đứng yên một chỗ như người mất hồn.

Cuối cùng cũng có một tiếng hét khiến hai người dừng lại trong chốc lát. "Huynh chạy đi đâu vậy? Ta còn tưởng huynh tự mình đi tìm ấy chứ, đúng là..."

Giang Anh cũng lướt qua người Nguyệt Tứ, đương nhiên cậu sẽ chú ý hắn vì giờ đây gương mặt tuấn tú thân thiện của hắn đã không còn mảnh lụa che đi nữa. Cậu chắc chắn cũng như Minh Thiên, dù sao cũng là người luôn đi tìm Nguyệt Tứ suốt bảy trăm năm nay nên cậu đã ghi nhớ khuôn mặt này từ lâu rồi.

Giang Anh cầm một quyển trục đưa cho Minh Thiên, vẻ mặt khó chịu nhìn Nguyệt Tứ nói nhỏ: "Đáng ghét."

"..."

"Ngươi nói gì cơ?" Nguyệt Tứ vậy mà lại nghe được, Giang Anh cũng không khách sáo đang định nói thêm nhưng một cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo chặn cậu lại.

Cậu hiểu nên cũng chẳng nói nhiều nữa, phất tay áo rời đi.

Hai người thái tử cuối cùng cũng rời đi, Nguyệt Tứ đã về cung nghe giáo huấn của sư phụ. Vẫn ngấm ngầm điều tra thân phận hai người kia.

***

Giang Anh vẫn cần làm việc của mình, mở rộng tín đồ ở nước Tứ Hải này nên đã tách ra từ lâu. Minh Thiên nhanh chóng nhắc nhở phủ Diêm Vương làm việc năng suất hơn, đồng thời cũng tự mình khám xét xung quanh hoàng cung Tứ Hải.

Minh Thiên đã biết Nguyệt Tứ là thái tử cao quý, cành vàng lá ngọc được bách tính yêu quý, được quốc vương mẫu hậu chăm chút từng tý một. Hơn nữa hắn cũng đã thành thân, còn là một nữ nhân có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, tính tình đoan trang thục nữ không có điểm chê. Hắn cũng đã hai mươi hai, vậy mà tên sát nhân kia vẫn chưa có động tĩnh gì, Minh Thiên đã nghi ngờ liệu có phải tên kia có ẩn ý gì đó?

Nhưng y cũng chẳng phải đợi chờ gì lâu, hắn sẽ sớm xuất đầu lộ diện.

***

Nguyệt Tứ vẫn hay lẻn ra ngoài, chẳng ai dám trách mắng nặng lời, ngay cả sư phụ cũng chỉ bắt hắn lại trong cung rồi giáo huấn một canh giờ.

Bảo hắn ăn chơi trác táng cũng có phần đúng mà bảo hắn thông minh sáng lạn còn đúng bội phần.

Tất cả đều thuận theo ý của hắn vì hắn chính là thiên kiêu chi tử, là viên ngọc quý của bách tính Tứ Hải nên chẳng ai quản được hắn. Nhưng cũng vì hắn có tính cách không hề phô trương, hơn nữa còn có phần khiêm nhường ôn nhu, có thể nói hắn văn võ song toàn, khí phách hùng hồn mà vẫn thấu tình đạt lí, biết nặng biết nhẹ. Cũng chỉ là hơi ăn chơi một chút, không ham sắc nhưng dục thì không thể thiếu.

Lần này hắn muốn tìm người, Manh Dao đi cùng hắn đương nhiên sẽ hơi có chút hoảng sợ vì người đẹp như vậy nếu không phải mang về để hầu hạ thì cũng là chơi đùa qua đường thôi. Dù cho có Thái tử phi xinh đẹp kiều diễm như hoa mẫu đơn cũng chẳng làm hắn thấy đủ, hắn còn muốn rất nhiều nữ nhân khác trong thiên hạ. Chỉ e là các nàng đều không biết số phận của mình sau này nếu vào cung sẽ là một bù nhìn, chơi một lần rồi thái tử sẽ không chơi tiếp nữa. Vì vậy nên chỉ trong vài năm mà thái tử đã có hơn mười thê tử, hơn nữa đều là nữ nhân danh môn khuê tú, yểu điệu thướt tha.

Nhưng mà người hắn đang tìm lần này lại không phải là người có thể cùng hắn điên uyên đảo phượng, lăn lộn khắp giường.

Nguyệt Tứ cũng chẳng rõ bản thân vì cái gì mà lại có thể ngăn cản mãnh thú trong người mình trỗi dậy mà ve vãn con mồi, hắn chỉ có thể giơ nanh múa vuốt trước mặt con thú nhỏ kia nhưng nó cũng chẳng mảy may để ý đến hắn.

Nguyệt Tứ bất lực tự mình giải quyết cơn đau cứng từ bên dưới rồi thở dài, đâu phải hắn không muốn nhanh nhanh mau mau tìm người nhưng người nọ đã mấy lần tuột khỏi tầm tay hắn rồi. Nếu muốn tóm gọn người ta cũng thật khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl