1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi tối tăm của thế giới, nơi hội tụ đủ thứ bẩn thỉu trên cuộc đời này. Thứ dơ dáy, kinh tởm khiến người ta phải né xa. Nơi em ở chính là một nơi sâu hoắm được bao bọc xung quanh bởi những ngọn núi cao ngất ngưởng. Em chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn những người trên cao nhìn xuống.

Đã có một thương nhân nói rằng, ở dưới cái nơi được bao bọc bởi những ngón núi ấy. Thật sự có một ánh sáng khiến người ta mê mẩn. Không biết đều đó có phải thật không, nhưng thật sự trong làng có một người có mái tóc trắng tinh, thật sự như lời nói là một ánh sáng, đó chính là em. Cơ mà đó là một sự lỗi gen mà thôi, không phải điều gì đặc biệt cả.

Bề ngoài nhìn qua trông cũng được, nhưng em lại là một kẻ có chút mơ hồ và hơi điên một chút, thế mà em lại có kiến thức sâu rộng về dược liệu. 

Ngồi ở trong nhà, vẫn tiếp tục với công việc giã thuốc của mình. Một người đàn ông bước vào cửa, nói rằng sẽ cho em kẹo nếu chữa được bệnh cho người cha ốm nặng của mình. Em ngẩng đầu lên khi nghe thấy rằng hắn sẽ cho em kẹo. Em liền cười một cách khờ khạo rồi gật đầu đồng ý theo người đàn ông đó. Nhờ thuốc của em, khoảng 3 ngày sau, ông già đó như vừa được chúa ban phước, liền có thể minh mẫn trở lại. Em nhận lấy kẹo của người đàn ông đó và ăn một cách ngon lành. Nhưng sau đó em liền nằm lăn ra đất.

Lúc tỉnh lại, em thấy mình nằm trong căn phòng lạ. Cửa không khóa, nên em mở cửa đi ra bên ngoài. Xung quanh còn rất nhiều phòng khác, nhưng có điều khiến em hớn hở nhất. Chính là trước mắt em là được trồng rất nhiều dược liệu khác. Em hớn hở chạy đến mà hái, ngay lúc đó một tiếng bước chân vang lên. 

Em cũng dừng việc hái thảo dược lại rồi hướng mắt về người đàn ông đó. Người này có vẻ rất khó tính, hắn nhìn em rất hung tợn. Có lẽ, em không có thiện cảm với người này rồi. Người đàn ông đó ra lệnh cho em đi cùng hắn. Nhưng em không có chịu, lắc đầu từ chối. Hắn móc trong túi, xòe ra một nắm kẹo. Em liền nhảy cẫng lên rồi đi theo hắn.

Hắn đưa em vào một căn phòng được cài đặt kỹ lưỡng. Như một phòng thẩm vấn vậy, em ngoan ngoãn ngồi lên ghế. Đối mặt với em lại là một người đàn ông khác, người này cất giọng ôn tồn nói với em.

" Bé ngoan, ngươi thích chế tạo thuốc lắm đúng chứ? Nếu như ngươi chấp nhận một yêu cầu của ta. Ta sẽ cho nguyên vườn thảo dược đó là của ngươi, được chứ?"

" Ai nói cho ngươi biết được rằng cái vườn thảo dược đó sẽ là cái giá trả cho ta chứ? Ngươi muốn ta làm gì, cũng sẽ phải có cái giá của nó. Ta không đồng ý" 

Em ngạo nghễ ngồi trên ghế, khoanh tay ra vẻ chống đối. Hai người vệ sĩ đứng đằng sau em như có ý định gì đó. Định giữ em lại để cảnh cáo nhưng người đàn ông trước mắt em khua tay, ra lệnh không được tự ý là gì hết.

" Vậy bé con, mau nói cho ta biết cái giá mà ngươi mong muốn là gì?"

" Kẹo... cho ta kẹo, ta sẽ làm cho các ngươi"

Người đàn ông đó liền phì cười, quả rằng em chính là một kẻ ngốc. Tiền bạc cao quý không cần, thứ cần chỉ là vài viên kẹo rẻ tiền. Hắn gật đầu đồng ý, em cũng thế mà cười lớn hơn, tỏ vẻ tán thành với giao kèo mà hắn đưa ra.

Mà em nào biết được rằng, bản thân đã bị đem bán đi từ lúc nào. Đâu biết được rằng cuộc đời của em trong cái nơi như một căn phòng bốn bức tường này giông tố ra sao đâu chứ. 

Bọn họ đưa đến cho em một ông già đã già khọm già nua rồi. Họ nói với em rằng muốn khiến cho ông ta lấy lại sức một chút để có thể nói chuyện lại được. Đối với em, việc này không khó, dù gì em cũng đã chăm cho mấy cụ già trong bản quá nhiều lần rồi. Thế mà trường hợp này lại khác, em cho uống bao nhiêu thuốc cũng không được. Uống cũng chẳng xong, còn rơi vãi ra tùm lum. Đã thế còn chẳng khá khẩm hơn là bao. 

Đã thế, ông già này lại còn có thêm cái tính dâm dục nữa. Cứ mỗi lần em lại gần là ông ta lợi dụng để vuốt ve tay em. Mặc dù em đã khó chịu chửi bới rất nhiều lần, miết em cũng không muốn lại gần ông ta nữa. Đã hơn 1 tuần so với dự định, cụ già đó cũng chẳng khỏe hơn mấy là bao, đã thế em còn tác động vào ông ta nữa chứ. Thế là em bị đem đi vào ngục đánh mấy roi. Sau này em mới biết, nếu em có ý định tạo phản, em sẽ bị giết ngay lập tức.

Biết bản thân đã bị lừa, em dù rất muốn nằm lăn lóc ăn vạ như một đứa trẻ, nhưng nỗi sợ bị đánh tiếp khiến em phải nín lại không dám nói câu gì từ gì. Chỉ dám cắn răng chịu đựng ông già khốn khiếp đó. 

Cũng hơn 2 tuần sau đó, ông già kia có vẻ cũng khỏe hơn một chút. Mặc dù ngồi què quặt trên xe lăn. Nhưng đôi khi những ánh mắt của hắn khiến em phải nổi hết da gà lên. Sau khi ông già đó được đưa đi nơi khác. Em mới cảm thấy mình được thoải mái hơn một chút mà thở dài một cái rồi nhắm mắt lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro