2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng thế đã là xong chuyện, đám người kì cục đó thậm chí không cho em một miếng kẹo nào. Mà chỉ là đống cơm thừa canh cạn của bọn nô lệ. Thậm chí còn nhốt em lại trong một không gian khép kín để em không thể thoát ra ngoài. Em giận lắm, vì họ đã không giữ đúng lời hứa trong thỏa thuận của họ. Thậm chí họ còn lôi em ra để mua vui cho các người ở tầng trên họ.

Ánh trăng được phản chiếu ở cái hố rác đó sao?

Chẳng khác gì là một mảnh rác biết đi cả.

Những tiếng xung quanh xì xầm to nhỏ. Ánh trăng được phản chiếu nghĩa là sao cơ? Em đứng ở nơi trung tâm vòng tròn của sân khấu. Xung quanh đều chỉ là một màu u tối, không lấy một miếng ánh sáng nào cả. Em ở đây để làm gì? Không biết nữa, nhưng có lẽ em đang phạm một điều gì đó sai thì phải.

Vệ sĩ ở dưới liền đi lên giật lấy mái tóc trắng của em và bắt em biểu diễn cho họ xem. "Họ"? Ai cơ, không biết luôn, nhưng em phải biểu diễn cái gì bây giờ cơ chứ? Kể chuyện cười? Hay ca hát, hay là nhảy múa? Những quý tộc liền hô lên rằng họ muốn xem em đánh đàn. Em dậm chân khoanh tay lại rồi nói là sẽ không làm theo điều đó nếu không có kẹo.

Mặc kệ những lời em nói, vệ sĩ khác lấy cho em cây đàn ra và ép em phải đánh. Em khó chịu gạt cây đàn ra chỗ khác rồi hét lớn là không muốn. Hệt như một đứa trẻ hư, đang khó chịu vì không nhận được phần thưởng của mình. Sau đó tên vệ sĩ tát vào mặt em một cái đau, mắt em rơm rớm nước mắt. Lúc này mới không làm loạn nữa.

Cơ mà đó giờ em làm gì có biết đánh đàn đâu? Cái đàn này đánh thế nào đây nhỉ? Em ngồi mày mò rồi gảy nhẹ vài cái, nhưng nó chỉ tạo ra được những hợp âm hỗn tạp. Không lấy nổi một nốt nào bình thường. Loạn xạ hết cả lên, những người ngồi xung quanh liền cười phá lên. Bây giờ em chính là con ngốc làm trò hề cho bọn này xem rồi đấy.

Không may trong lúc gảy đàn, em có lỡ để dây đàn cứa vào ngón tay rồi chảy máu. Sau đó thì không muốn đánh nữa. Đám người ngồi xung quanh đứng dậy rồi lấy vài viên kẹo trên bàn tiệc ném vào chỗ của em. Em thấy thế liền chạy đến mà nhận lấy, còn cười tươi như hoa. Nghĩ rằng mình đánh đàn rất giỏi. Khiến người ta phải nể phục. Sau đó thì buổi tiệc kết thúc. Em bị hộ tống về lại phòng của mình.

Em nhìn qua khung cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời cao, nghĩ lại những lời xì xầm bàn tán ngày hôm nay. Họ nói đến ánh trăng, có phải là em không nhỉ? Không biết nữa, nhưng mà nếu thế thì có phải là rất đẹp đúng không?

.

" Này, ta cần ngươi khiến cho tên kia có thể tỉnh lại". Người đàn ông nọ lại tìm tới em, nhìn người đàn ông kia theo hướng mà hắn chỉ. Trông người đó quả thật là tàn hết chỗ nói, có lẽ là đã bị đánh đập hoặc cái gì đó. Tên đó không nghe lời người đàn ông kì quặc này hay sao?

" Không, ta không làm đâu. Ngươi lừa ta, không có kẹo gì hết" Em khó chịu nheo mắt rồi nói, ở đời này không có kẹo thì đừng có nói chuyện với em. Hắn đưa cho một nắm kẹo rồi hỏi lại ý của em. Ngay lập tức em gật đầu như máy luôn.

Khác với ông cụ lần trước, tên này trẻ hơn và có lẽ cũng sáng suốt hơn. Em chăm sóc cho cậu ta và khiến cho cậu ta hồi lại sức mà nhanh chóng tỉnh lại. 

" Ngươi cũng là đồng loại của tên đó sao?" Người đàn ông kia từ từ mở mắt ra, đôi môi mấp máy thều thào vài từ cho em nghe. Thấy hắn cố gắng phát ra tiếng như vậy, em cũng giật mình mà quay đầu lại. Đưa tay xua cho khói tan đi.

" Ngươi nói gì vậy chứ? Im lặng đi, lúc này chưa nên nói gì đâu" Em đang nấu thuốc ngay cạnh đó, khói mù mịt thì chớ. Bày ra khuôn mặt đanh đá rồi nhắc nhở người đàn ông yếu ớt kia im lặng. Tên đó cũng nghe theo lời em mà im lặng.

Lúc cho tên đó uống thuốc xong, em giận dỗi cất bát thuốc rồi ngồi lên giường. Khoanh tay các thứ nhìn người đàn ông với ánh mắt khinh miệt.

" Ta không có muốn chăm ngươi chút nào đâu. Chỉ là được lãnh công nên ta mới giúp thôi. Mà công nhận, ngươi làm cái gì mà tên đó làm ngươi tới cỡ này vậy?" Em bĩu môi rồi nói với tên đó. Hắn cũng thật thà mà trả lời.

" Cũng chẳng có gì cả, chỉ là ta có máu hiếm. Tên đó muốn ta hợp tác cái gì đó, nhưng ta không đồng ý. Thế là tên đó chơi lén ta đấy" Người đàn ông đó thở dài, sức khỏe dường như đang có gì đó ổn định lại rồi.

" Ây da, ngươi đúng là xui xẻo. Vậy ngươi tên là gì?"

" Mingu, ta là con của ngài thiếu tá Diura đấy. Ngươi có biết ông ta hay không?"

" Không ta không biết, ta chỉ biết nấu thảo dược và kẹo thôi. Với cả tên thủ lĩnh ở đây muốn ngươi hợp tác cái gì vậy?"

" À thì cái gì mà đánh chiếm ở vùng đất phía Bắc, ở chỗ đấy có rất nhiều thú hung dữ. Bọn họ muốn ta làm mồi nhử để tiến vào bên trong. Cơ mà ngươi tên là gì vậy?". Mingu ngửa mặt lên nhìn trần nhà, miệng nói vài chữ chia sẻ với em. Rồi lại liếc mắt sang nhìn em.

" Ta không có tên, mà ta cũng không cần ngươi đặt cho đâu. Ta không biết sao lại đi vào đây, nhưng mà họ bảo là ta sẽ được bao nuôi. Nên ta không phải lo gì hết".

" Ngươi thật sự là một tên ngốc à? Hắn đang lợi dụng ngươi đấy, bây giờ lỡ như hắn bảo ngươi chế tạo loại thuốc nhằm mục đích xấu thì sao? Có khi hắn sẽ khử người đầu tiên đó".

" Đừng có mà dọa ta, tên khốn này!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro