3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua những lần trò chuyện nhảm nhí của em và tên Mingu đó đi, vấn đề ở đây là hắn vừa mới khỏe lại mà đám lãnh đạo lại đem đi đánh đập tra tấn. Làm khổ em phải chăm sóc cho hắn hồi phục lại nữa chứ. Sau một đêm nọ, khi nghe những ước nguyện của Mingu, em gần như có một cái suy nghĩ khác đi một chút rồi.

Mingu muốn được sống một cuộc đời bình thường. Gặp một người con gái bình thường và sống cùng người hắn yêu đến suốt cuộc đời còn lại. Hắn muốn được cùng cô gái đó chạy trốn ra khỏi những bộn bề cuộc sống. Vậy nên hắn thỏ thẻ với em rằng, hắn muốn được trốn ra khỏi nơi oái oăm này. Hắn nghĩ rằng, em đã ở đây trước hắn. Sớm muộn gì cũng nung nấu ý định muốn trốn thoát. Vậy tại sao không làm điều này sớm hơn một chút?

Ở nơi này không khác gì là một cái địa ngục. Vậy thì tại sao lại không tẩu thoát đi để giải thoát cho chính bản thân? Hắn nói ra kế hoạch của mình, rằng sẽ đánh lạc hướng lính canh và cùng em thoát ra ngoài. Nghe cũng hay đó, nhưng... nếu trốn thoát ra khỏi nơi này. Em có thể sẽ đi về đâu? Nơi nào sẽ dung túng cho em?

" Ngươi nói nghe thì dễ quá. Vậy ngươi có nuôi ta được không? Cho ta kẹo mỗi ngày?" Em nghiêng đầu nhìn Mingu mà nói. Hắn cũng ậm ự, có vẻ chưa nghĩ đến trường hợp đó. Vả lại ngay cả bản thân em cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ trốn thoát ra khỏi nơi này.

Nhắm mắt bỏ qua, em nằm ườn trên giường rồi chìm vào giấc ngủ. Tới sáng hôm sau, em nghe nói rằng tên lãnh đạo muốn gặp em. Bình thường thôi, dù gì em cũng gặp hắn khá nhiều lần rồi. Ngồi xuống đối diện hắn, em ngồi bắt chéo chân. Dáng vẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì của em khiến hắn phải thở dài. Cơ mà lần này lạ lắm, tên này kêu những người vệ sĩ ra ngoài và sau đó đóng cửa lại. Lúc này em vẫn chưa biết rằng ý định của hắn là gì.

Nhưng ngay sau đó, những hành động của hắn khiến em khó hiểu. Hắn đột nhiên đứng dậy và ngồi cạnh em. Đưa tay lên đùi em mà xoa bóp, nhìn ánh mắt của hắn y hệt lão già dâm tặc kia khiến em phải rùng mình. Nhận thấy bản thân đang trong tình huống nguy hiểm, em liền đẩy tay hắn ra cảnh báo hắn. Tên đó cười một cách lạnh nhạt rồi lấy trong túi ra bịch kẹo. Lần này cho dù có là kẹo em cũng không cảm thấy có chút phấn khích nào nữa.

Nheo mắt lại trước những hành động gây mờ ám của hắn, em lúc này chỉ muốn chạy trốn mà thôi. Nhưng tên này ghê gớm hơn em nghĩ, hắn ngay lập tức tự thoát y cho bản thân. Thứ quái vật của hắn dựng đứng lên trước mặt em. Suy nghĩ của em lúc này là gì? Trông hắn cực kì kinh tởm và bẩn thỉu. Hắn lại gần như muốn dí thứ đó vào mặt em. Em liền chạy khắp phòng nhưng thân hình đáng sợ kia to hơn em gấp ba gấp bốn lần. Em có chạy đằng trời cũng không chạy thoát được khỏi hắn.

Đến cùng, hắn nắm lấy cổ chân em kéo ngược lại. Em hét toáng lên một tiếng, trông hắn bây giờ như một con sói còn em là một bé thỏ không thể nào thoát ra được. Em không muốn làm với tên khốn khiếp này. Em liền tát vào mặt hắn, rồi đẩy hắn ra. Nhưng mà tất cả những điều đó chỉ làm cho hắn cảm thấy hưng phấn hơn mà thôi. 

Sự hoảng hốt của em tăng cao, em không biết nên làm gì vào lúc này. Nằm im chịu trận cho hắn làm hay là ra sức phản đối rồi phản kháng? Không biết nữa, làm cách nào cũng không thành công, làm sao cũng không ổn. Em chỉ biết run rẩy rồi đẩy hắn ra bằng tất cả những gì mình có. Hắn nắm lấy vành áo của em rồi kéo xuống. Hắn còn định vươn tới xé rách miếng vải quấn ngực em lại. Nhưng lúc ấy em gỡ cây trâm trên đầu xuống rồi đâm vào mắt hắn.

Nhờ thế mà hắn buông em ra trong tích tắc. Em chỉa đầu nhọn của cây trâm về phía hắn, cảnh báo hắn không manh động. Còn hắn thì ngồi đó mà ôm lấy mắt mình đang chảy máu ròng ròng. Em thấy cảnh này cũng nhiều rồi, chỉ là không nghĩ nó sẽ đến với mình. Ngay sau đó em vội vàng chạy đến bên cửa. Cố gắng mở cánh cửa sắt kia càng nhanh càng tốt. Nhưng em không hề có chìa khóa thì phải làm thế nào đây??

Nhìn ra sau thấy hắn từ từ đứng dậy, bên mắt kia bị em đâm khiến nó bị hư tổn. Có lẽ là hắn sẽ bị mất đi bên mắt đó thật. Nhưng sao đây?? Bây giờ em cần ra ngoài cơ, em cần ra ngoài!! Nhìn xung quanh không còn cái gì nữa, em nhìn lại vào cây trâm mình nhìn trên tay rồi chọc đại vào phần khóa cứ thế mà phá khóa.

Tên lãnh đạo kia liền hét lên như cảnh báo em không được làm loạn nữa. Em nào mà nghe mấy cái lời nói đó cơ chứ. Vừa ra khỏi căn phòng, em liền gặp hai tên lính canh. Không ngần ngại em lấy cây trâm trong tay chọc hẳn vào động mạch cổ của hắn rồi chạy đi. Máu bắn tung tóe văng lên cả mái tóc trắng của em. Khiến nó dần chuyển sang màu đỏ. Suy đi tính lại thì có khi đây chính là cơ hội cho em thoát ra khỏi đây.

Ngay lập tức em quay về phòng mình rồi đánh thức Mingu dậy. Hai con người một nam một nữ cùng nhau thoát ra khỏi nơi giam cầm biệt tăm này. Nhưng chẳng bao lâu sau đã có người đuổi theo. Lúc ấy em nói với Mingu rằng làm liều mà nhảy xuống núi luôn đi. Cơ mà lúc ấy, em mới chính là người bị lừa. Mingu đẩy em ngã xuống từ trên núi cao. 

Em bị đẩy xuống ngay lập tức không vịn được vào bất cứ thứ gì mà ngã xuống. Rơi một cách tự do, em cảm thấy hụt hẫng không còn gì có thể dựa vào. Em bất lực để bản thân rơi như vậy. Lúc tiếp được đến đất thì đầu em chảy máu không ngừng.

Chẳng lẽ cuộc đời em kết thúc rồi sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro