4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có đâu, đời nào em có thể dễ dàng chết như thế được chứ? Chẳng phải là chỉ có chảy tí máu thôi sao? Chỉ cần có thảo dược, chỉ cần biết sơ chế chắc chắn rằng em sẽ sống. Ít nhất nếu chết, em sẽ không thể ăn được những món ngon trên cuộc đời này đâu. Em vẫn muốn sống, em chưa muốn chết.

Lang thang trong cánh rừng sâu, em cố gắng tìm một nhánh thảo dược. Nhưng cái nơi này chỉ toàn là cỏ dại mà thôi. Em xé một miếng vải rồi băng đầu mình một cách vụng về. Ở cái nơi núi rừng hoang vu này, không phải là em chưa từng sống một lần nào. Nhưng mà lần nào cũng là cái lần đầu hết. 

Sau những ngày đó em nhận ra, đầu em cũng chẳng chấn thương nặng mấy, chỉ là chảy máu hơi nhiều chút thôi. Thứ mà chấn thương nặng nhất là cánh tay trái của em. Nó đau nhức thì thôi rồi luôn. Hơn một tuần lang thang trong rừng, không một thức ăn, không nước uống. Em hiện tại như đang đấu tranh giữa cái chết và sự sống vậy.

Có lẽ ông trời đã cho em một con đường sống, sau hơn một tuần cứ lang thang như vậy. Em đã tìm thấy được dòng suối ngay đó. Ngay lập tức em chạy lại, hứng nước lên mà uống. Sau khi thỏa mãn được cơn khát. Thì em mới bắt đầu nghĩ đến những thứ khác được.

Nếu ở đây có dòng suối, vậy thì dân làng sẽ cách đây không xa đâu. Em cứ đi tiếp như vậy, đến cùng em nhìn thấy đúng thật là có một dân làng thật. Em ngỏ lời xin họ cho em ở lại, họ cũng gật đầu đồng ý. Nhưng em ơi, nào có gì là miễn phí đâu cơ chứ.

Em không biết rằng bản thân một lần nữa tự chui vào một nơi chợ nguy hiểm. Đây là chợ đen, không phải là một dân làng như mắt chúng ta đã nhìn thấy. Lần này em tự chui mình vào hang cọp nữa rồi. Trong lúc em ngủ, họ liền trói em lại và rồi coi em như một vật trao đổi hàng hóa trong cái chợ này.

Họ cũng cho em ăn, nhưng chẳng khác gì nơi ngục tù kia cả. Cũng chỉ là cơm thừa canh cạn. Không có lấy một ngày nào yên ổn. Người em đầy những vết thương do tra tấn ở nơi này, em dần nhận ra một điều. Ở cái thế giới này, chẳng hề có chốn chôn thân cho em. Không biết được rằng, em phải ở cái nơi này cho đến bao giờ nữa đây?

Thân em xơ xác, không lấy nổi một chút của sự sống. Nhưng may mắn sao, vào một ngày nọ có một người trông có vẻ rất giàu có đã để mắt tới em. Ông chủ có vẻ rất hứng thú với người khách này, ông ta ra lệch cho em phải khiến cho người đàn ông đó muốn mua lấy em. Nhưng em chẳng buồn hành động gì cả.

Khi giao dịch thành công, hắn đưa em đến một nơi rất xa vời. Nơi đó em chưa từng đến một lần nào cả. Sương mù cũng dày đặc nữa, không biết rằng... Người này sẽ đối xử với em như thế nào đây?

Cơ mà lúc sau em mới biết hắn như là vua vậy. Quan to chức lớn như thế này, việc gì phải mua một con bị ngốc ở chợ đen cơ chứ. Nhưng rồi hắn lại ngồi xuống và nói với em rằng có chuyện muốn được trao đổi. Không không, câu này nghe quen quá, em từng nghe ở đâu đó rồi thì phải. Chắc chắn hắn sẽ nhờ em làm chuyện gì đó, sau đó sẽ bỏ qua đây mà. Em bị lừa một lần rồi, không ngu gì mà lại mắc lừa lần thứ hai đâu.

" Ngươi lừa ta chứ gì? Dụ dỗ ta làm, xong đến lúc ta làm cho thì ngươi quỵt đúng chứ? Ta không giúp gì đâu. Nếu có đánh đập ta, nhốt ta vào ngục tối, thì ta cũng không làm!!"

" Nói gì vậy chứ? Ta không phải loại người như vậy, ngươi nghĩ xem ta việc gì phải thất hứa? Ta chỉ muốn ngươi đóng giả thành công chúa thôi. Còn lại ngươi muốn sao cũng được"

" Mắc gì ta phải đóng giả!? Biết bao nhiêu người còn giỏi hơn ta, việc gì phải đến lượt ta làm cơ chứ?" Em khoanh tay trước ngực, vẻ mặt ngổ ngáo ấy chẳng bao giờ mất được.

" Nếu vậy thì ta cũng không cần nhờ đến ngươi, chỉ là do công chúa rất giống ngươi. Mà giờ công chúa đang bị mất tích. Cần người thay thế."

" Mấy người trong hoàng tộc các ngươi cũng thật phiền phức. Ta sẽ được mọi thứ ta muốn đúng chứ? Kẹo thì sao?"

" Thật đấy à? Ngươi chỉ muốn kẹo thôi sao? Được thôi, bao nhiêu cũng được. Tùy theo ý của ngươi hết."

Khoác lên người bộ quần áo sang trọng. Thề với Chúa, cả đời này em cũng chưa chắc rằng bản thân sẽ được mặc một bồ độ với vải đẹp như thế này. Làm công chúa sẽ được sống thoải mái như vậy sao? Thật tốt biết mấy.

" Khoan đã, từ bây giờ. Tên của ngươi là Băng Kỳ"

" Băng Kỳ? Ây da, sao cũng được."

Mà nghĩ đi nghĩ lại, cái tên này cũng hợp với em phết. Tóc của em có màu trắng, so với tuyết chắc cũng đúng đấy. Nhưng em nào biết được, những chuyện sau đó nó phiền phức tới cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro