5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trong thành, không ngờ rằng nơi đây lại có thể tráng lệ tới mức này. Thế thì em thoải mái vui đùa, thoải mái sống mà chẳng phải nghe ai phàn nàn điều gì cả. Đã thế còn có những người luôn sẵn sàng rơi đầu chỉ để bảo vệ em nữa chứ. Cuộc sống này, cứ như trong mơ vậy đấy.

Ngày em được trở lại, theo như trong mắt mọi người. Em chính là công chúa, vậy nên họ rất mừng cứ tưởng rằng công chúa của mọi người đã được tìm thấy. Thế nên mở dạ tiệc rất lớn đó nha. Nhưng có điều mọi người nhận thấy công chúa này có vẻ hơi kì lạ.

Theo như mọi người biết, công chúa rất ghét đồ ngọt. Chỉ cần thấy đồ ngọt thôi đã muốn nôn mửa, liền ra lệch phạt bất kì ai trong thành mà cô thấy mang đồ ngọt bên người. Vậy mà bây giờ công chúa lại ngang nhiên ăn rất nhiều bánh kẹo. Còn gật đầu khen ngon.

" Công chúa điện hạ... ngài không nên ăn quá nhiều đâu". Tiểu Công nói, người này chính là vệ sĩ đi kè kè theo công chúa đây mà. Nghe hắn nói thế, em liền tức giận đập mạnh xuống bàn.

" Ngươi có quyền gì mà ra lệnh cho ta hả!!? Ta cứ thích ăn đó, thì sao? Còn không mau quỳ xuống cho ta!!" Tiểu Công ngay lập tức quỳ xuống khi nghe lời nói của em, mặt cắt không còn giọt máu. Đột nhiên công chúa quay trở về đã thế còn hành động kì lạ như thế. Đúng là không ai chiều nổi mà.

Lúc ấy người đàn ông kia mới khều nhẹ tay em mà nhắc nhở nhỏ

" Ngươi chú ý tới cách ăn nói của bản thân đi..." Người đàn ông đó là Bạch Phong,  cũng là người duy nhất biết được cái thân phận của em. Nghe hắn nói thế, em liền thở dài quở trách. Nói rằng làm công chúa khó quá.

Cơ mà đang trong tiệc vui, không nên phá phách mới phải. Em chỉ nên ngồi ở đó và ăn kẹo yêu thích của em mà thôi. Cơ mà chẳng lẽ cuộc sống triều đình chỉ có thế? Chỉ có tiệc tùng thế này thôi sao? Thật là chán nản quá đi mà.

Sau khi tiệc kết thúc, em có đi vòng quanh cung của mình. Mắt sáng quắc lên khi nhìn thấy nguyên một vườn thảo dược được trồng ở trong cung. Em chẳng chần chừ mà liền lao vào mà nhặt hái. Làm bẩn luôn cả bộ quần áo mới, bùn đất lấm lem lên hết cả người. Bạch Phong thấy thế cũng phải thở dài mà kéo em lên. Chưa đưa em đi tham quan hết, mà đã phải quay về để thay đồ nữa rồi.

Bạch Phong tiến lại gần rồi kéo em đứng dậy. Mặt nặng mày nhẹ đưa em vào lại trong cung phòng mà thay đồ. 

" Cái tên này, ta chưa hái xong mà!!"

" Ngươi có thôi đi không? Có công chúa nào mà lội cả ra vườn hái thế không? Không thấy bẩn hết cả y phục rồi đây sao!!?" Bạch Phong khoanh tay, vốn y chỉ có ý nhắc nhở. Cơ mà em bướng quá, nhắc thôi vẫn chưa đủ.

" Bẩn thì thay bộ mới, có cái gì đâu mà phải xoắn hết cả lên cơ chứ. Mà ta cứ để nó bẩn như thế thì đã sao cơ chứ??" . Em vẫn gân cổ lên mà cãi lại, Bạch Phong thở dài.  Không hiểu em ăn phải cái gì mà bướng thì thôi rồi luôn ấy.

" Nếu ngươi vẫn còn như thế, không chịu nghe lời ta. Vậy thì thôi, ta không cho ngươi kẹo nữa. Tự làm sao thì làm đấy". Vừa nghe như thế xong, em liền lắc đầu lia lịa. Đưa bàn tay có chút lấm lem đất lúc nãy níu lấy cánh tay của hắn. Bạch Phong thấy vậy liền vùng vẫy đẩy ra. Lúc này trông hắn như con rồng có thể phun lửa bất cứ khi nào vậy.

" AAggh, cái thứ ngốc nghếch nhà ngươi. Làm cái trò gì vậy hả? Bộ không nhận thức được là tay ngươi đang bẩn lắm hay sao!!?" Bạch Phong bực tức chửi rủa. Em thấy vậy cũng chỉ biết cười hì hì.

" Tch- không đôi co với ngươi nữa. Mau đi thay đồ đi nhanh lên." Hắn day ấn đường mà nói. Cơ mà lại có thêm một vấn đề khác được nảy sinh ra.

" ờm... ngươi biết đó. Ta không biết thay..". Em đưa hai đầu ngón cái chạm vào nhau. Vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác như muốn né tránh ánh mắt của hắn. Bạch Phong nghe thấy thế liền nhăn mặt. Hắn sai rồi, hắn đã mang cái thứ gì về thế này cơ chứ. Nhìn em cũng đâu đến nỗi nào mà lại có thể không biết một thứ cơ bản như vậy cơ chứ.

Bạch Phong thở dài, không sao không sao. Chỉ cần kiên trì thu phục, kiểu gì em cũng sẽ trở nên một người con gái thùy mị được thôi. Không sao không sao hết, chỉ cần bình tĩnh là sẽ làm được thôi. Bạch Phong liên tục trấn an bản thân rồi miễn cưỡng thay đồ cho em. Hắn thắt đai lưng cho em xong rồi quay người định rời đi, nhưng ngay sau đó em liền gọi hắn lại.

" Ê cái tên kia, ngươi mặc cho ta kiểu gì vậy hả??" Bạch Phong nhíu mày quay người lại, cái đai lưng hắn vừa thắt cho em liền tụt xuống. Em đứng đó còn chống nạnh nhìn hắn, tỏ vẻ khó hiểu.

Chậc, này không phải do hắn. Mà là do eo của em nó quá bé mà thôi. Hắn bất lực thắt chặt hơn một chút. Trông lần này có vẻ ổn hơn một chút rồi đó. Em lại tung tăng định chạy ra ngoài nữa thì hắn kéo em lại.

" Hôm nay ngươi đừng ra ngoài nữa. Lần nào ra ngoài cũng gặp chuyện, ngươi ở trong cung đi cho rồi. Giải quyết mấy vụ của ngươi ta mệt lắm". Bạch Phong càu nhàu, ra lệch cho em ở yên trong cung. Cái tên chết bằm này, trong cung chán gần chết, vậy mà cứ bắt người ta ở yên bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro