Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn đi vào trong nhà, y đem tay thắp lên hai cây hương. Y cắm một nén cho bát hương to, một nén cho bát hương nhỏ, lặng lẽ kéo Hạ Thiên đứng nghiêm chỉnh vái xuống một vái.

"Trong cõi vô thường này, duyên là cái cớ để ta gặp gỡ, nợ là cái gắn kết để ta được ở bên người. Tu trăm năm mới đi chung thuyền. Tu ngàn năm mới được chung chăn gối. Duyên phận của con người không chỉ có tình yêu mà còn là cái ân, cái nghĩa mới nên duyên vợ chồng!"

"Ấy vậy mà người phụ bạc tấm chân tình của ta, đem con dao sắc nhọn đâm vào trái tim của ta!"

"Giai Kỳ cô nương, cùng là người Thiên Giới, ta vái cô một vái cúi đầu, cảm thấy vô cùng hổ thẹn!"

Hạ Thiên đứng bên cạnh nghe câu chữ này liền nhếch miệng mỉm cười, hắn cũng chẳng biểu tình, yên lặng nghe Mạc Quan Sơn nói hết buồn phiền trước bàn thờ nhỏ.

Vái thêm một vái nữa, hắn theo y mang hai chiếc chiếu cói trải xuống nền nhà, lặng lẽ nằm xuống. Cả căn miếu nhỏ chỉ thắp có hai cây nến, leo lét cháy sáng trong đêm. Y nằm quay lưng với Hạ Thiên, đem bàn tay che lên mặt mình, trong lòng đau thương suy tư nhiều chuyện.

"Hạ Thiên....đệ có từng hỏi vì sao ta lại bị đày xuống Nhân Giới không?" Quan Sơn nói xong lời này thì cũng lặng lẽ xoay người. Thân y nằm thẳng, y mở to hai mắt nhìn Hạ Thiên rồi lại quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ca ca!"

"Tu luyện kiếm thuật từ năm 5 tuổi, sách đọc qua không biết bao nhiêu cuốn. Ta sinh ra đã mang trọng trách trên mình, Thái Tử điện hạ của Thiên Giới! Nói ta bất kính với cha mẹ, vạn lần nào ta có thể làm ra loại chuyện như thế."

"Ngọc Hoàng – Mẫu Hậu là hai người ta kính trọng nhất trên đời. Hai tuổi tập nói, chữ đầu tiên ta học cũng là hai chữ phụ hoàng, đi đâu cũng nhất quyết bám theo người. Người lên Điện Triều ta cũng muốn chạy theo, người đàm trà cùng thần tiên chư giới, ta cũng muốn xà vào lòng quậy phá. Phụ Hoàng yêu thương ta như viên ngọc quý trong tay, tự bản thân ta cũng có thể cảm nhận được. Ta ngưỡng mộ Phụ Hoàng như bậc minh quân của Tam giới, ta ngưỡng mộ Phụ Hoàng vì tình yêu người dành cho Mẫu Hậu là không ai có thể sánh bằng. Ta đã thề với sư phụ rằng sau này sẽ trở thành một bậc chính nhân quân tử như Phụ Hoàng, đem trái tim này để yêu thương tất cả mọi người. Phụ Hoàng trong ta chính là một bậc đế anh minh!"

"Ta đã từng chấp niệm về người như vậy cho đến năm ta 15 tuổi...."

...

"Keng....Hây....Hây....Keng keng! A...A...A!"

Trong sân Ngự Viện hoa nở bốn mùa, chim chóc tung cánh ca hát rộn ràng, trận đấu kiếm còn chưa diễn ra được bao lâu, tiếng một cậu nhi đồng đã la lên oai oái.

"Aaa , bắt đền ca ca Quan Sơn, huynh đánh đau cái mông ta rồi! Huhuhuhu!"

"Mau, quân tử không được khóc! Đỡ lấy kiếm!" Mạc Quan Sơn thu thanh bảo kiếm trong tay, đem chân hất cây kiếm bị đánh rơi tung một nhịp. Nó bay vèo một đường, lao thẳng cắm vào giữa hai chân cậu nhi đồng. Tiểu Hoàng Tử của quan Thanh Cương đang ngồi ăn vạ bị cây kiếm lao đến liền xanh mặt trợn tròn hai con mắt. Cậu ngồi yên bất động, hai môi mím thật chặt không dám la lên nữa. Thanh kiếm nẩy tưng tưng rồi cũng lẻng kẻng ngã xuống mặt đất.

"Có đánh kiếm một chút mà đã kêu đau. Thật không xứng làm bậc quân tử!" Mạc Quan Sơn đem hai tay chắp đằng sau lưng, mạnh mẽ giáo huấn tên tiểu tử đang ngoác cái mồm la khóc trước mặt.

"Ayoo Thái Tử, Hoàng Tử điện hạ của tôi ơi! Mới đó mà hai người lại cãi nhau rồi!" Tên tổng quản nghe tiếng khóc của con trẻ thì ba chân bốn cẳng tức tốc chạy đến.

Thái Tử lại dạy dỗ con em của quan thần trong triều đình rồi!

"Ai, lão Giang lão xem, có thế mà đã khóc, sao xứng làm người của Thiên giới chứ?" Mạc Quan Sơn ưỡn ngực, bĩu môi nhìn đứa trẻ đang ngồi trên đám cỏ xanh biếc. Mấy con chim trong Ngự Viện nghe Thái Tử nói xong câu này liền rúc rích líu lô. Con nào con đấy cắp đuôi bay thẳng, còn cười thêm nữa thể nào cũng bị bắt đem nhốt vào trong lồng.

"Ài!" Lão Giang vỗ trán một cái, thở dài chắp tay nhìn Mạc Quan Sơn tâu lên. "Thái Tử của ta ơi, tiểu Hoàng Tử năm nay mới được 4 tuổi thôi. Nể mặt đại quan Thanh Cương, ngài tha cho tiểu Hoàng Tử!"

"Hưm, 3 tuổi ta đã đọc Ngũ Ngôn Chân Kinh, 5 tuổi đã dám cầm kiếm đấu tay đôi với Phụ Hoàng. Ông nói xem 4 tuổi còn không chịu học hỏi, định tròn một Thiên Giáp (100 tuổi) mới chịu cầm kiếm đánh nhau sao?"

"Được được, Điện Hạ của ta giỏi giang hơn người, là chính nhân quân tử. Xin người tha cho tiểu Hoàng Tử! Người xem, đấu kiếm tiểu Hoàng Tử mặt mày đã lấm lem, sợ đến đi tiểu ra quần rồi."

"Shi!" Mạc Quan Sơn bĩu môi một cái, tên Hoàng Tử kia ngay lập tức cầm vạt áo lon ton chạy thẳng, một đi tuyệt đối không quay đầu nhìn lại. Đến nay đã đấu kiếm với hơn 10 Hoàng Tử, có ai gặp y mà muốn quay đầu nhìn lại đâu, lần nào cũng mất vía sợ chạy đi mất.

...

Mạc Quan Sơn được lão Giang mang y phục, tắm rửa sạch sẽ liền chạy đi gặp mẫu thân. Vừa vào đến thư phòng, Hoàng Hậu đang ngồi viết chữ.

"Mẫu Hậu ~ !" Mạc Quan Sơn hai chân nhảy nhào vào lòng nàng, nũng nịu dụi lên dụi xuống.

Ngọc Phù nàng ngồi đoan trang, tay đang trải giấy vẽ hoa đào liền bị con mèo nhỏ nào kia xà vào lòng, mè nheo í ới.

"Aiyoo, Quan Sơn thật là!" Nàng vuốt vào đầu thằng bé, vô cùng yêu thương con.

"Mẫu Hậu con vừa mới đấu kiếm xong đấy, tên tiểu tử Thanh Lan vừa đánh có một tí mà đã khóc toáng lên. Không xứng làm người quân tử!" Y bĩu môi ăn miếng bánh đậu xanh trong mồm.

"Quan Sơn của Mẫu Hậu là giỏi nhất! Nhưng mà con đừng quát mắng tiểu Hoàng Tử như vậy, đệ đệ còn bé, con phải nhẹ nhàng dạy bảo." Nàng đút cho Mạc Quan Sơn thêm một miếng táo nữa.

"À, mà hôm nay con đã đến bái kiến Phụ Hoàng chưa?"

Mạc Quan Sơn nghe Mẫu Thân nhắc đến Phụ Hoàng liền ỉu xìu nhìn xuống, ánh mắt ngay lập tức buồn hẳn đi.

"Mẫu Hậu, con đến rồi ạ!"

"Phụ Hoàng lại mắng gì con sao?" Mạc Quan Sơn nghe mẫu hậu hỏi liền gật đầu đáp lại, hai mắt dường như rưng rưng chuẩn bị khóc.

Hai ngày trước y trốn Phụ Hoàng đi đuổi yêu tinh cùng Đế Quân, không ngờ bị Mạc Liên phát hiện, đem roi mây đánh vào chân 100 cái, nghiêm khắc quỳ gối chép chân kinh trong Điện Nhang phòng, đến hôm nay mới được ra ngoài.

"Mạc Mạc con đừng trách Phụ Hoàng, Phụ Hoàng cũng chỉ muốn tốt cho con thôi!" Lòng nàng cũng lặng đi thấy lạ, nàng đem bàn tay thon dài vuốt vào má Mạc Quan Sơn.

"Mẫu Hậu!" Mạc Quan Sơn bắt đầu rơi nước mắt. "Con không hiểu, con đi đuổi tinh trừ yêu ma, phổ độ chúng sinh thì có gì sai? Tại sao lúc nào Phụ Hoàng cũng nghiêm khắc với con như vậy?"

"Quan Sơn!"

"Từ năm 7 tuổi Phụ Hoàng đã đánh con 200 thước, mỗi lần sai phạm, số thước chỉ có tăng chứ không có giảm. Lúc nào cũng đánh, cũng mắng con, cũng nhốt con trong Điện Nhang phòng quỳ gối! Bậc đế quân thiên tử chẳng phải là trừ ma đuổi tinh, mang lại ấm no yên bình cho thần dân Tam giới hay sao?"

"Ta....!" Ngọc Phù nghe Mạc Quan Sơn nói đến đây cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Mạc Liên trước đây có nghiêm khắc thế nào cũng chưa bao giờ dùng gia pháp đánh con, vậy mà từ năm Mạc Quan Sơn 7 tuổi, tính khí trở nên nóng giận, dạy dỗ Quan Sơn càng lúc càng khắc nghiệt. Viết sai một chữ liền đánh 100 thước vào tay. Mạc Quan Sơn sợ hãi đến nỗi không dám cầm bát cơm ăn, cả ngày giam mình trong phòng luyện chữ.

"Phụ Hoàng người ghét con, người không còn yêu con!"

"Quan Sơn....!!!"

Nói xong lời này Mạc Quan Sơn ngay lập tức cầm vạt áo chạy đi, y lao ra ngoài khóc lên hu hu. Mạc Quan Sơn đi, Ngọc Phù ngồi trong đại điện cũng đem mặt khóc nức nở.

Là nàng sai, tất cả, tất cả là lỗi của nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro