Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Sơn lao ra ngoài thì ngồi khóc hu hu, vết roi lằn ở chân vẫn làm y đau nhức. Phụ Hoàng hơi một chút liền mang roi mây phạt đánh y, sai một chút liền thẳng tay quát mắng. Y càng gần gũi với Đế Quân, tâm tình Mạc Liên lại càng tức giận.

Y ngồi thu lu trong đám hoa Khiếu Nhành đằng sau Đình Viện, hai tay ôm lấy mình úp mặt thật sâu vào hai đầu gối, y ghét Phụ Hoàng, Phụ Hoàng không còn thương yêu y.

"Thái Tử, Thái Tử điện hạ..!" Ngay lúc Quan Sơn còn đang thút thít nức nở, một giọng nói trầm ấm đã lặng lẽ cất lên bên tai. Trước mặt, một người đàn ông khí chất hơn người, ông đem bàn tay to lớn cầm lấy tay Quan Sơn, mái tóc đen búi gọn gàng dài đến ngang lưng. Bộ y phục màu xanh lam toát lên tiên khí bàng bạc. Ông gõ nhẹ hai cái vào đầu Quan Sơn, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu Thái Tử nhỏ.

"Đế Quân...!" Quan Sơn nhìn thấy ông liền nhào vào lòng ôm chặt lấy, nước mắt rơi lại càng khóc to hơn.

"Ta xin lỗi. Thái Tử điện hạ. Tất cả là lỗi của ta! Vì ta mà người đã phải chịu phạt."

Quan Sơn nghe Đế Quân nói xong lời này liền ngước mắt nhìn lên. Y đem tay lau nốt hai hàng nước mắt.

"Đế Quân không sai, là Phụ Hoàng ta sai!"

"Thái Tử điện hạ, không được, người không được nói Ngọc Hoàng như vậy. Là ta, nếu ta không rủ người đi đánh đuổi tinh yêu, Ngọc Hoàng đã không dùng roi mây phạt người."

Mạc Quan Sơn vẫn tiếp tục lắc đầu nhìn ông, nước mắt nước mũi lại bắt đầu rơi xuống.

"Không phải!" Quan Sơn rúc vào lòng Đế Quân. Đế Quân hai tay bế Quan Sơn ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt vuốt gương mặt nhỏ nhắn.

"Chân người sao rồi, còn đau lắm không?"

"Đau, vẫn còn đau một chút. Mẫu Hậu đã xoa thuốc cho ta."

"Để ta coi lại!" Ông đưa tay vén ống quần của Mạc Quan Sơn, hai chân vẫn lằn đỏ thâm tím, không biết là đánh bao nhiêu roi. "Để ta đưa người về cung của ta, ta có thuốc tốt, bôi lên nhất định sẽ nhanh chóng hồi phục."

Nói rồi hai tay Đế Quân sốc Quan Sơn cõng trên lưng, Quan Sơn cũng dụi sâu vào cổ ông, nước mắt cũng dần biến đi mất.

"Chỉ có Đế Quân là tốt với ta thôi!"

...

Quan Sơn được Đế Quân đưa về phủ trị thương, lười biếng liền ở lại hai ngày, mặc cho lão Giang gọi y trở về. Y chỉ thích ở lại phủ của Đế Quân thôi, lúc vui Đế Quân cũng ở bên y, lúc buồn cũng là Đế Quân đến bên y an ủi. Nhiều khi nằm ngủ, y đã mơ thấy Đế Quân là phụ hoàng của mình. Nghĩ đến thì thật buồn cười, nhưng nhiều lúc Mạc Quan Sơn đã ngây thơ muốn gọi Đế Quân hai tiếng phụ hoàng.

"Thái Tử, Ngọc Hoàng hỏi người đang làm gì. Mau về Đông Điện thôi, Ngọc Hoàng mà biết được nhất định sẽ nổi trận lôi đình."

"Không về, ta không muốn về." Quan Sơn đang chơi trong Hoa Viên của phủ Đế Quân, nhất quyết quay mặt nhìn sang chỗ khác.

"Thái Tử, hôm nay Ngọc Hoàng đã cho gọi người hai lần rồi. Thần đã phải nói dối người ở Đông Điện luyện chữ. Nếu người không muốn Ngọc Hoàng nổi nóng với Đế Quân thì đừng gây thêm họa cho ngài ấy nữa. Mau theo thần về bái kiến Ngọc Hoàng một chút rồi đi cũng được."

Nhắc đến Phụ Hoàng nổi nóng với Đế Quân, Quan Sơn bất chợt giật mình sợ hãi, không hiểu chuyện gì xảy ra, từ hai người bằng hữu đồng cam cộng khổ, Phụ Hoàng bất ngờ nổi nóng với Đế Quân, hai người còn đánh nhau một trận nổ trời đất. Nghe lời lão Giang, Mạc Quan Sơn liền co chân bật dậy.

"Được, vậy Phụ Hoàng ta đang ở đâu? Ta sẽ đến diện kiến người!"

"Ngọc Hoàng đang ở núi Tân Cương, đàm trà cùng với Đại sư Minh Phổ."

"Được, chuẩn bị kiệu ta cùng ngươi đến đó!"

.

Chùa Đại Quang tọa lạc nguy nga giữa bốn bề mây núi trên Tân Cương. Từ năm 3 tuổi Quan Sơn đã cùng Phụ Hoàng đọc sách viết chữ ở đây, 5 tuổi đã đánh kiếm tung trời. Sư phụ cũng như người thân ruột thịt, là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của Quan Sơn không khác gì mẫu hậu.

Mạc Quan Sơn hai tay đem chắp sau lưng, tung tăng bước lên bậc đá xanh lam dẫn vào chính điện.

"Thái Tử điện hạ...!" Mấy chục đồ đệ của đại sư Minh Phổ nhìn thấy Mạc Quan Sơn liền thu kiếm dừng lại, nghiêm chỉnh cúi đầu chào y một cái.

"Thái Tử hôm nay đến đây là muốn gặp sư phụ?"

"Phải, sư huynh, ngươi có biết sư phụ đang ở đâu không?"

"Thái Tử điện hạ, hôm nay chắc là không được rồi. Sư phụ đang ngồi đàm trà với Ngọc Hoàng trong chính điện, không ai được bước vào."

"Có chuyện gì sao?"

"Thái....Thái tử điện hạ...!"

Tên đại đồ đệ còn chưa kịp nói xong, Mạc Quan Sơn chân sáo đã chạy lên trước, xông thẳng vào đại điện.

Binh!!!

"Ui-a!" Mạc Quan Sơn ôm lấy đầu kêu lên oai oái. Không thể nào, đại điện được phong tỏa kết giới. Bao lâu nay sống ở núi Tân Cương, y chưa thấy bao giờ ngồi đàm trà sư phụ lại phong tỏa kết giới mạnh như vậy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

A, phong tỏa kết giới sao, vậy thì y sẽ phá giải kết giới đó. Đem hai tay chắp lại vào nhau, y dùng hai ngón vẽ chữ Thiên trong không trung, chữ sáng màu xanh lẹt vụt lên bầu trời đánh thẳng một nhát xuyên vào kết giới. Kết giới nó kêu cái Bang, thủng ra một lỗ cho y chui vào.

Lão Giang ở bên ngoài nhăn mặt gào thét: Điện Hạ ơi là Điện Hạ ơi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro