Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chân bước thật khẽ, tay cầm vạt áo vàng vắt sang bên hông, Mạc Quan Sơn cẩn trọng bước vào bên trong.

Trong chính điện mười tám trụ gỗ Giáng Hương to bằng hai người ôm mạnh mẽ chống trụ mái nhà, hai bên mành treo lọng chữ, tôn nghiêm, gia pháp vô cùng tôn nghiêm. Ngay chính điện bầy bố một lư hương rồng, ngày đêm khói bay nghi ngút, thơm mùi núi rừng Tân Cương rộng lớn.

Trên chiếc bàn long phượng trạm trổ, hai người đàn ông khí chất thanh cao, bậc tiên tử đang ngồi khoanh chân trên chiếc đệm thêu đôi chim công vàng óng. Một người thân mang Hoàng Bào long hổ, đầu búi Trảm Cương từ vùng Tây Vực xa xôi đúc thành, toàn thân lập lòe phát sáng. Người đàn ông còn lại khoanh chân ngồi đối diện, ông mang trên mình y phục lụa thêu thanh nhã, mái tóc trắng tinh đã búi lên thật cao, ông ngồi lặng lẽ nhìn con người trước mặt...

Người đàn ông kia, không, là Phụ Hoàng của y đang gào lên đau đớn!

"Mất rồi, nàng mất thật rồi. Là ta đã bội bạc tình nghĩa của nàng. Đại Sư, ta phải làm sao đây, ta phải bù đắp cho mẹ con nàng làm sao đây?"

"Ngọc Hoàng. Năm năm trước đã dứt áo rời đi. Năm năm sau còn tình nghĩa gì để nói?"

"Ta sai rồi, là ta sai rồi! Một mảnh xương khí ta cũng không tìm thấy. Giết ta đi, hãy giết chết ta đi!"

Vừa nói Mạc Liên vừa đem tay đấm mạnh lên ngực mình, ông giật lấy thanh kiếm bên hông Minh Phổ, khăng khăng muốn thẳng tay đâm mình một nhát.

"Ngọc Hoàng!" Lão sư phụ bấm đầu ngón tay, tung chiêu điểm thẳng vào ngực Mạc Liên dừng lại. Thanh kiếm ngọc xanh rung lên bần bật, nó rơi lẻng kẻng lộn hẳn hai vòng mới chịu rơi xuống mặt đất.

"Nếu đã chết đi vào kiếp luân hồi, tức khắc nghìn năm sau sẽ xuất hiện. Người muốn Tam Giới hỗn loạn, lại như trận chiến Bắc Thành năm xưa. Ngọc Phù cùng Mạc Mạc vẫn còn đang ở đây. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngài làm chuyện đó."

Ông đem thanh kiếm thu trọn vào trong lòng bàn tay, một nhịp tra vào vỏ kiếm, kiếm rung rinh cái "Binh", nhảy nhào trên giá, dứt khoát không động đậy nữa.

"Là ta đáng chết, vạn lần đáng chết. A...A...A..!" Mạc Liên gào lên trong nước mắt.

Mạc Quan Sơn đứng sau cây cột trụ bây giờ mới trợn mắt đi ra. Y đem gương mặt hai hàng nước mắt, lắp bắp đứng trước mặt hai người.

"Phụ Hoàng, "hai mẹ con nàng" hai mẹ con nàng là ai vậy?"

"Mạc Quan Sơn...!" Mạc Liên cùng Minh Phổ nhìn thấy Mạc Quan Sơn đứng trước đại điện, hai mắt không khỏi trợn tròn sửng sốt.

Hai chân Mạc Liên run rẩy, ông hai tay đưa lên với lấy không trung.

"Mạc Mạc con đang nói gì vậy? Con đã nghe thấy gì? NÓI, con đã nghe thấy gì?" Mạc Liên tức giận quát lên, hai tay ông cầm chặt vào hai vai Mạc Quan Sơn lắc lên vội vã.

"Người đó là ai, nàng đó là ai? Phụ Hoàng gian dối với Mẫu Hậu sao, người bội bạc tình nghĩa của Mẫu Hậu sao? HAI NGƯỜI ĐÓ LÀ AI?" Mạc Quan Sơn cũng gào lên trong nước mắt, Phụ Hoàng ngàn lần kính trọng của y thì ra cũng chỉ là một tên nam nhân gian dối, lừa dối vợ con, che mắt cả chúng sinh Tam Giới.

"CÂM MIỆNG!" Mạc Liên vung tay tát mạnh vào mặt Mạc Quan Sơn một cái đau đớn, cái tát mạnh như trời giáng làm y loạng choạng ngã nhào ra đất.

"Mạc Liên dừng lại...!" Lão sư phụ hai mắt trợn tròn sững sờ lao đến, ông đem Quan Sơn ôm trọn trong lòng đỡ lên.

"Haha haha, buông con ra, sư phụ buông con ra...!" Mạc Quan Sơn hai chân khụy lụy đứng lên, y lao thẳng vào người Mạc Liên, đem hai bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ mới chỉ 15 tuổi nắm vào vạt áo của Mạc Liên, vừa đấm y vừa gào lên đau đớn.

"Tại sao, tại sao người lại lừa dối Mẫu Hậu? Người chán ghét con cũng được, người đánh mắng con cũng được. Tại sao, tại sao lại bội bạc tình nghĩa của mẫu hậu. Mẫu hậu đã làm gì sai chứ, mẹ con con đã làm gì sai để người bội bạc gian dối?" Mạc Quan Sơn càng lúc càng gào to.

"Mạc Mạc đừng như vậy nữa, ta xin con đừng như vậy nữa! Dừng lại đi. Tất cả dừng lại đi!" Minh Phổ lôi Mạc Quan Sơn trong lòng, xót xa nhìn Mạc Liên ngồi xụp xuống sàn nhà. Ông hai mắt đã mở to ngửa mặt lên trời, Mạc Liên cười nhưng hai mắt lại lệ rơi cay đắng.

"Hai mẹ con con đã làm gì sai? Phải, hai mẹ con các ngươi đã làm gì sai. Chẳng phải hai mẹ con các ngươi đã...!"

"Mạc Liên đừng nói nữa!!!" Minh Phổ đem giọng thét vang cả vào chính điện, mạnh mẽ chặt đứt câu nói trong cổ họng của Mạc Liên.

"Tất cả dừng lại cho ta!"

Mạc Quan Sơn ngồi trong lòng Minh Phổ đem mặt khóc lên nức nở, y úp mặt thật sâu, khóc run rẩy hai bờ vai nhỏ bé.

"Ngươi ở lại Tân Cương chép phạt chân kinh. Bao giờ có lệnh của ta mới được quay về Thiên Cung!" Mạc Liên nói xong lời này cũng quay bước đi thẳng, tuyệt đối không quay đầu nhìn Mạc Quan Sơn vẫn còn đang nức nở.

"Phụ Hoàng...! A...A...A!" Mạc Quan Sơn hét lên khóc lóc.

Tại sao, tại sao lại đối xử với mẹ con con như vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro