Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay thấm tràn trong dòng máu đỏ thẫm, Mạc Quan Sơn lắc đầu run rẩy, y đem tay năm ngón chạm vào gương mặt góc cạnh của người nào kia, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, máu rơi xuống cằm, thấm vào vạt áo của cả y và hắn... Sao? Sao lại thế này?

Đem bàn tay phải vẫn còn vấy đỏ của vệt máu tươi, Hạ Thiên lôi trong vạt áo ngực ra chiếc khăn tay. Khăn thêu hai con thỏ xinh, vừa vặn đứng cạnh nhau trong một khung hình nhỏ. Bên con mắt trái, giọt huyết đỏ hồng nhuốm mặn của ai kia vẫn còn nguyên ở đó.

Là chiếc khăn tay của Mạc Quan Sơn thêu cho hắn!

Hạ Thiên đem khăn tay gấp vào làm tư, cẩn thận gói con mắt của mình vào giữa chiếc khăn, lặng lẽ hai dòng máu đỏ lại lăn dài trên má...

"Chính Hy à, làm ơn giúp ta, đem con mắt này đưa cho Bá Khuyển, cẩn thận luyện thành đôi mắt màu ngọc bích, trả lại cho vị Thái Tử Điện Hạ Thiên Giới đây!"

Mạc Quan Sơn ngồi trong lòng Hạ Thiên nghe xong lời này bỗng chốc lắc đầu kịch liệt, hai bàn tay gầy guộc ngay lập tức nắm chặt vào vạt áo hắn, y gào lên kinh hãi.

"Không, KHÔNG!"

"Không cần, ta không cần đôi mắt ấy! Làm ơn, làm ơn dừng lại đi!" Mạc Quan Sơn lại cầu xin hắn, hai dòng lệ trắng cũng không kìm được mà lăn dài xuống hai gò má hốc hác, y khóc nức nở trong lòng Hạ Thiên.

Mạc Quan Sơn khóc thì nước mắt máu của ai kia cũng lặng lẽ rơi xuống, hắn nâng gương mặt đẫm trong hai dòng lệ trắng của Quan Sơn trong lòng bàn tay, nhuốm mặn máu đỏ chua chát.

"Ta. Xin. Lỗi! Quan Sơn!"

Hạ Thiên nói xong lời này thì cũng dứt khoát hạ lệnh đưa người rời đi. Mạc Quan Sơn trong cái ôm vùng vẫy của Triển Chính Hy gấp gáp được mang đến chỗ Bá Khuyển. Quan Sơn đi thì đại điện sa hoa lộng lẫy cũng chỉ còn lại một mình hắn.

Ngoài kia nhân sinh rộng lớn...

Vậy mà.... một mình hắn còn lại nơi đây,

Đơn côi một cõi!

Hạ Thiên ngồi vật xuống sàn nhà, đôi mắt đã chảy máu đen thẫm. Hai tay cầm chặt vào vạt áo ngực, hắn gào lên trong dòng lệ chua chát. Máu tươi hòa trong lệ trắng, quyện vào vị cay đắng của cuộc đời, máu chảy xuống mặt, túa trào trong khoang miệng, rơi xuống mặt đất tí tách.

Kết thúc, phải kết thúc thôi!

Mọi thứ... đã đau đớn quá rồi!

Hạ Thiên lại ngửa mặt lên trời, hai khóe môi cũng không nhịn được mà bật cười thật to, tiếng cười vang cả vào đại điện, thổi tung tứ phía Linh Các Đường. Hắn cười.... mỉm cười trong trái tim vụn vỡ nhạt nhòa.

"Cuối cùng thì.... mọi thứ cũng đã kết thúc rồi!"

.

Quan Sơn trong tay Bá Khuyển bị đánh ngất, 17 ngày nhốt trong Họa trang. Lão đem con mắt tươi của Linh Chủ dốc sức luyện thành đôi mắt màu ngọc bích, cẩn thận trao trả lại ánh sáng nhật nguyệt cho Mạc Quan Sơn. Đau đớn trong vụn vỡ, Mạc Quan Sơn rung rung tỉnh lại đã là một tháng sau. Ánh nắng lên làm y nheo mắt nhắm lại, nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu vào da thịt y, lóng lánh trên mu bàn tay, Mạc Quan Sơn khẽ rùng mình đem tay xoa lên hai gò má.

Ánh nắng buổi sáng! Nhìn thấy, vậy là y đã nhìn thấy chúng sinh rộng lớn ngoài kia được rồi!

Mạc Quan Sơn đem đôi mắt nhạt nhòa sợ hãi nhìn vào xung quanh. Cánh cửa màu nâu đỏ, chiếc đèn dầu đã cháy hết phân nửa được đặt gọn gàng trên bàn, miệng cười nhưng nước mắt lại rơi....

Vì đâu mà y mất đi ánh sáng, vì đâu mà y lại được nhìn thấy Tam Giới chúng sinh thêm một lần nữa! Điều đó... chẳng phải điều đó là do con người nào kia mang lại sao? Con người mà y đã từng yêu thương rất nhiều, con người mang tên hai chữ....

Hạ. Thiên!

Mạc Quan Sơn lại vùi mặt thật sâu vào hai đầu gối, y khóc lên đau đớn, nước mắt càng đau thì lại càng rơi xuống, từng giọt, từng giọt lã chã thấm vào vạt áo của y.

Tại sao, tại sao lại cứ mãi trái ngang như vậy?

Mạc Quan Sơn gào lên trong nước mắt nhạt nhòa.

...

Ánh nắng hoàng hôn đã nhuộm đỏ con đường trong một buổi chiều muộn, phủ lên vai áo của dòng người đang đổ về con trấn mỗi lúc một đông đúc hơn.

Hoàng hôn trong một ngày đặc biệt...

Thất tịch không mưa!

Từ sáng sớm hôm qua, đèn hoa đã giăng đầy khắp con phố, nhà nhà bác ghế treo đèn, treo đỏ cả khoảng hiên trước mặt. Trai gái thì sắm sửa váy áo xuống phố, hàng quán bán đồ trang sức, bán tò he cũng tấp nập người ghé xem. Chốc chốc bên kia đường, tiếng múa hề, diễn kịch lại vang lên ồn ào, hòa lẫn tiếng cười nói của con trẻ đuổi nhau chạy nhốn nháo.

Mạc Quan Sơn hai chân đứng giữa con đường, tiếng người cười nói qua lại, tay trong tay sánh bước bên nhau. Trên đỉnh đầu, những chiếc đèn lồng sáng rực đã được thả lên từ lúc nào, chuẩn bị thắp sáng cho bầu trời ở chốn Mị Thành xa xôi.

Thất Tịch năm nay trời không tuôn nước, gió mây ngừng thổi, gió đem tâm tư lòng người hòa trong Tam giới lại càng chua cay đắng chát.

Mạc Quan Sơn lặng lẽ nhắm mắt.... một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống, gió thổi cay xè. Y đem bàn tay áp lên ngực mình, cảm nhận vị mặn đắng của cuộc đời, của đau thương tình ái.

Một đêm Thất Tịch buồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro