Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời mới lên ngang rặng tre già đầu làng, vài ba lão nông dân chân xắn ống quần, vai vác chiếc cuốc đã tất tưởi cơm nắm, nước chè tươi ra đồng.

Mị Thành đã vào vụ ngô khoai!

Mạc Quan Sơn từ giờ Dần đã thức giấc, y không ngủ được, từ ngày trở về Nhân Giới đêm nào y cũng thức, thức đến canh ba rồi lại trằn trọc với những phiền muộn trong lòng. Gà còn chưa gáy, trời còn chưa tỏ, vậy mà căn nhà nhỏ đã lên đèn. Y ngồi đoan trang trước bàn trà nhỏ, tay đem giấy bút mài mực, y ngẫm về cuộc đời, về chúng sinh rộng lớn ngoài kia.

Đau thương.... vẫn cứ mãi chồng chất đau thương!

"Dạo này đất trời khí xấu. Khoai ngô cũng lên thấy lạ. Ông xem, cây lá tươi tốt như thế này mà không có lấy một củ khoai con." Người đàn bà mặc chiếc váy đụp đen, trên trán đã đổ mồ hôi nhễ nhại, bà đem dây khoai xanh tốt, lá to bằng cả bàn tay người, dây mọc mơn mởn mà dưới rễ trống không, toàn đất với cát, nhăn nhó mặt mày giơ lên cho người đàn ông bên cạnh.

"Ta nghe đám pháp sư nói Linh Giới sắp loạn. Yêu ma tác quái đi khắp nơi hoành hành. Sắp đại nạn đến nơi rồi!" Lão nông râu dài quá cằm người, mái tóc hoa râm tay cầm chiếc dây to thu dọn lá ngô, vừa thu vừa thở hồn hển nhìn hai vợ chồng nhà nọ.

"Chết! Thế thì chết! Lúa ngô nhà tôi còn chưa tích chữ đủ nữa."

Mạc Quan Sơn hai chân đang ngồi trên bờ ruộng vẽ ngô bỏ vào giỏ, vừa nghe hai chữ Linh Giới không hiểu sao tâm tư trong lòng lại rung lên thấy lạ.

"Lão bá, Linh Giới sắp loạn thật sao?"

"Ài, Mạc pháp sư ngài không biết. Linh Giới náo loạn, nghe đồn vị Linh Chủ trấn ngự nơi đó đã chết rồi. Cả Linh giới không có Vương, tinh linh cũng vì thế mà tỏa đi khắp nơi tác quái."

"SAO CƠ?" Mạc Quan Sơn vừa nghe đến chữ "chết" hai chân liền bủn rủn, y ngồi vật xuống vệ cỏ bên đường, sợ hãi nắm chặt vào tay áo của người nông dân. "Chết, sao lại chết được? Không, không thể nào!" Y lắc đầu kinh hãi.

"Thật mà, đám pháp sư cũng đang nhốn nhào. Ai cũng đem chuyện này ra nói chuyện!"

"Không! Không phải đâu! Chắc họ đùa... là đùa phải không ông?"

Lão nông dân nhìn mặt mày Mạc Quan Sơn tái mét, hai mắt thì mở to trợn tròn run rẩy nhìn lão, đột nhiên ông lại thấy sợ.

"Pháp sư, cậu, cậu không làm sao chứ? Ta... chỉ là ta nghe đám pháp sư trong thành nói chuyện vậy thôi. Mọi chuyện... mọi chuyện ra sao ta cũng không biết hết."

Một giọt nước mắt đang lăn dài xuống hai gò má hốc hác của Mạc Quan Sơn!

"Ta....ta!!!" Mạc Quan Sơn còn chưa kịp nói xong thì đã gấp gáp chạy đi.

"Này, Quan Sơn! Cầm ít ngô theo. Đại nạn mà đến thật thì biết phải làm sao!"

Mạc Quan Sơn vẫn không quay đầu nhìn lại, hai tay ôm chặt vào vạt áo ngực, tim đập bình bịnh, hỗn loạn cảm xúc y một mạch chạy thẳng về nhà.

...

Vừa về đến nhà, Mạc Quan Sơn đã lôi rầm chiếc rương đựng giấy bút ra lấy mực, sợ hãi viết hai lá bùa đỏ chói. Bùa cháy xanh lét, khét lẹt rơi tro bay toán loạn trước cửa nhà.

Y chiêu Triển Chính Hy, Chính Hy đại ca về chỗ Mị Thành nhà y!

Một lá bùa, hai lá bùa, ba lá bùa, năm lá bùa.... Triển Chính Hy vẫn không xuất hiện!

Mạc Quan Sơn đôi mắt mở to ngồi gục ngay xuống dưới sân gạch, hai tay ôm chặt lấy mình y gào lên lo lắng. Sao... sao lại thế này? Trên trời mây giông lại bắt đầu ùa về, tiếng chim lợn đạp chân cũng rít gào đâu đó.

Thực sự là Linh Giới đang hỗn loạn sao? Thực sự là vị Linh Chủ đó đã chết rồi sao? Triển Chính Hy ơi, làm ơn, làm ơn hãy xuất hiện đi!

Mạc Quan Sơn gào lên trong cơn mưa lớn. Mưa tuôn xối xả xuống trời đất bao la, mang theo những đau thương chảy máu ùa về trong lòng.

"Thái tử điện hạ!!!"

Mạc Quan Sơn hai chân đang ngồi giữa sân nhà, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp từ đằng sau lưng làm y sững người quay lại. Y đem hai chân khụy lụy đứng lên, lao rầm vào con người cũng đã ướt nhoẹt y phục đứng đằng sau y. Hai tay nắm chặt vào vạt áo của người kia, y run lên sợ hãi.

"Chính Hy, Chính Hy đại ca! Sao... sao bây giờ huynh mới chịu tới?"

...

Hai tay cẩn thận đỡ Quan Sơn ngồi xuống bàn trà, Triển Chính Hy cũng chỉ biết im lặng cúi đầu, bên ngoài gió mưa vẫn không ngừng đổ về, gào thét va cả vào căn nhà nhỏ.

"Chính Hy, Chính Hy đại ca, huynh uống đi!" Mạc Quan Sơn hai tay xoa xoa gương mặt, cẩn thận đem chén trà tỏa hơi nóng đặt trước mặt hắn. Triển Chính Hy vẫn không động đậy, chén trà sen cũng không cầm lên uống.

"Chính Hy đại ca...!"

"Thái tử điện hạ! Nếu không có chuyện gì, Chính Hy xin phép cáo từ! Linh Giới còn đó nhiều chuyện ngổn ngang."

"Chính Hy đại ca!" Triển Chính Hy hai chân đứng dậy xoay vạt áo dứt khoát định bước đi, Mạc Quan Sơn một nhịp đã mạnh mẽ lôi lại. Y đứng trước mặt hắn, sợ hãi nắm vào ống tay áo của người kia.

"Chính... Chính Hy huynh.... Linh Giới đã xảy ra chuyện gì sao? À không ý ta...ý ta là huynh ở Linh Giới vẫn ổn chứ?"

Triển Chính Hy nghe xong câu hỏi của Mạc Quan Sơn hai mắt liền cụp xuống, cả không gian phút chốc trầm lặng đi thấy lạ.

"Thái Tử điện hạ... nếu ta nói không ổn người sẽ lo sao?"

"Có phải, có phải Linh Giới, à không, Linh chủ....người ấy...?"

"Linh Chủ.... Hạ Thiên đã mất tích rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro