Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Chủ.... Hạ Thiên đã mất tích rồi!

Câu nói của Triển Chính Hy phút chốc làm Mạc Quan Sơn sững sờ dừng lại, y ngồi sụp xuống sàn nhà, hai mắt bất ngờ mở to trợn tròn, y lắp bắp sợ hãi.

"Mất...mất tích? Hạ Thiên....không....Hạ Thiên hắn đã đi đâu chứ?" Y lắc đầu không hiểu, hai tay vẫn đang cầm chặt vào vạt áo của Triển Chính Hy.

"Sau khi đưa người đến chỗ Bá Khuyển, Linh Chủ đã biến mất khỏi Linh Các Đường. Đến nay đã là hơn ba tháng."

"Biến mất khỏi Linh Các Đường?"

"Huynh....huynh đã đi tìm ở đâu chưa?"

"Khắp Linh Giới đều đã đi tìm. Thái Tử....thực sự.... Chính Hy đã bất lực rồi!" Triển Chính Hy nói xong lời này cũng đem chân khụy xuống trước mặt Mạc Quan Sơn, hắn đôi mắt nhòa đi cúi đầu lặng lẽ. Vết thương lớn như vậy, Hạ Thiên hắn sẽ đi đâu. Chết....đã chết....không thể....không thể nào?

"KHÔNG... Hạ Thiên không chết....Hạ Thiên sẽ không chết đúng không huynh? Chính Hy huynh?" Mạc Quan Sơn run rẩy, y nắm chặt vạt áo của Triển Chinh Chính Hy lắc đầu kinh hãi.

"Thái Tử....ta...!" Hai giọt nước mắt chua chát cũng đang lăn dài trên hai gò má của Triển Chính Hy. Hắn phải làm sao, hắn biết phải trả lời cho Quan Sơn làm sao bây giờ khi chính hắn cũng còn không hiểu. Rõ ràng khi ấy Hạ Thiên còn ngồi trong đại điện, lúc quay về, cả đám quỷ tinh đã bị đánh ngất, cả Linh Các Đường trống trơn không có lấy một chút linh khí của người ấy.

Hắn sợ, cả hắn cũng sợ điều đó xảy ra!

"Đi, về Linh Giới... cho ta theo huynh về Linh Giới! Ta muốn đi tìm Hạ....!" Mạc Quan Sơn nói đến đây cũng bất ngờ dừng lại, phút chốc cả y và Triển Chính Hy cùng lúc nhìn nhau, những giọt nước mắt sợ hãi lại bắt đầu rơi xuống. Hắn lại quỳ trước mặt Mạc Quan Sơn, bất ngờ gào lên chua chát.

"Thái Tử Điện Hạ!"

...

Mạc Quan Sơn cùng Triển Chính Hy về đến Chợ Âm Phủ, cảm nhận Linh Giới đã hỗn loạn đi rất nhiều. Cả chợ ai nấy mặt mày đen nhẻm tối sầm, tính khí cũng nhăn nhó khó chịu, hơi động một chút liền xông vào đánh nhau cắn xé.

"Linh Giới vùng ngoại biên còn xảy ra đánh nhau cướp bóc. Lũ yêu ma vốn không phục Linh Chủ nay lại càng hoành hành hơn, mang danh Linh Giới đi khắp nơi tác quái. Ta chỉ sợ chúng sẽ đánh vào đến đây."

Triển Chính Hy dẫn Quan Sơn đi vòng qua hai con đường lớn, rẽ lối dẫn y trở vào Linh Các Đường. Vừa vào đến nơi Lão Phong, Lão Vân – hai tên tổng quản theo hầu Hạ Thiên ngay lập tức nhăn nhó mặt mày, trợn mắt nhìn Mạc Quan Sơn lùi lại mấy bước.

Họ không muốn nhìn thấy mặt Quan Sơn! Linh Chủ của họ vì đâu mà xảy ra chuyện này? Chẳng phải là do vị Thái Tử Thiên Giới đây sao? Người Thiên Giới chưa bao giờ làm cho Hạ Thiên được hạnh phúc?

Hai người nhìn Mạc Quan Sơn gầm gừ, mặt lạnh xoay người đang định bước đi, Quan Sơn nhìn cảnh này đã ngay lập tức chạy lại, níu lấy ống tay áo.

"Các vị...!"

"Xin Thái Tử Điện Hạ buông tay!" Lão Phong gầm gừ, ánh mắt sói xanh trợn tròn nhìn thẳng vào y.

"Lão Phong! Không được thất lễ!" Triển Chính Hy hai tay nắm chặt vào tay áo Lão Phong, Lão Vân thấy thế cũng chạy lại, tháo buông bàn tay hai người, hạ hỏa tình thế đôi bên.

"Bây giờ không phải là lúc tức giận thù ghét. Tìm được Linh Chủ mới là điều quan trọng!" Triển Chính Hy nhìn lão Phong – Vân rồi lại nhìn Mạc Quan Sơn, phút chốc bốn người cùng lúc gật đầu nhìn nhau.

.

Bên chiếc bàn tròn ngọc xanh, bốn người kéo ghế ngồi xuống, cau có đánh dấu đen đỏ những nơi đã từng tìm qua.

"Rừng thông Linh Chủ vẫn hay thổi sáo cũng không tìm thấy!"

"Cả Chợ Âm Phủ đều đã lục tung? Một chút linh khí cũng không xuất hiện." Lão Vân đem tay gạch đỏ ba chữ Chợ Âm Phủ trên tấm bản đồ đặt trên bàn, chán nản nhìn ba người còn lại lắc đầu.

"Vậy...vậy Vân Đình....nơi yên nghỉ của phu nhân Giai Kỳ mọi người đã tìm qua chưa?" Mạc Quan Sơn ngồi bên cạnh Triển Chính Hy câu chữ nói ra phút chốc lại có gì đó nghèn nghẹn, y nhẹ giọng cất tiếng.

"Đã tìm qua! Ta đã đến đó hai lần. Tất cả cũng chỉ là bia mộ cùng cánh đồng hoa cúc. Vẫn không có gì xuất hiện." Triển Chính Hy thở dài, hai mắt nhạt nhòa quay sang nhìn Mạc Quan Sơn.

"Thật sự đã tìm kỹ sao? Ta....hay ta có thể đến đó một lần không? Ta thấy nơi ấy có thể Hạ Thiên sẽ quay lại."

"Không được, Thái Tử Điện Hạ không được đến nơi đó!" Lão Phong nghe Mạc Quan Sơn nói muốn đến Vân Đình liền gấp gáp đứng lên, mạnh mẽ phỉ một tràng phản đối.

"Ta....!" Mạc Quan Sơn nhìn phản ứng của Lão Phong, phút chốc lồng ngực lại thắt nghẹn chua chát, y cúi đầu lặng lẽ.

"Lão Phong, ta thấy lời của Thái Tử điện hạ nói cũng không có sai. Quay lại một lần nữa biết đâu lại phát hiện ra được điều gì."

"Chính Hy ngài....ngài không biết Vân Đình là chỗ nào sao? Một Thái Tử Thiên Giới làm sao có thể đến đó." Lão Phong vừa nói vừa thở, dứt khoát không để Mạc Quan Sơn đi.

"Lão Phong!" Lão Vân đem tay kéo ông ngồi xuống, cẩn thận quay sang nhìn hai con người còn lại. "Linh Chủ của chúng ta cũng thật có duyên với Thái Tử Điện Hạ Thiên Giới đây, thật mong ngài có thể giúp thần dân Linh Giới mang Linh Chủ trở về!"

"Hãy để ngài ấy đến Vân Đình đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro