Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Khuyển vừa vào đến Linh Thất của Hạ Thiên, hai chân lão đã khụy sục xuống sàn, lắc đầu kinh hãi nhìn con người đang chảy máu hốc hác nằm trên giường.

"Bá Khuyển....lão xem....Linh Chủ đã rút Tử Linh ra khỏi người mình!" Triển Chính Hy lo lắng kéo ghế cho lão lập tức ngồi xuống. Lão đem móng vuốt bấm vào tay hắn. Quả nhiên mạch đã không còn đập nữa.

"Phải triệu Tử Linh về!" Lão đem mắt mở thật to, suy nghĩ nhiều chuyện trong đầu.

"Được! Ta sẽ chuẩn bị trận pháp cho lão. Nhanh đi, Tử Linh đang dần biến mất."

Trận pháp triệu Tử Linh không cần rườm rà, chỉ cần rượu trắng cùng máu tươi. Một vòng rượu nồng được vẽ tròn dưới mặt đất, chiếu thẳng vào thân xác của Hạ Thiên đang nằm trên giường. Vòng vẽ hình bát quái, lão đem tay cắt một lọn tóc dài của Hạ Thiên đặt vào một nửa vòng tròn, một nửa còn lại là dùng máu tươi dẫn tử.

Bá Khuyển vẽ xong vòng tròn, Triển Chính Hy ngay lập tức cầm con dao rạch dứt da thịt mình. Máu tươi còn chưa kịp chảy ra, lão đã đẩy mạnh hắn ngã soài xuống sàn.

"Ngươi muốn Linh Chủ chết?" Lão tức giận rống lên.

"Ta....máu...thuật pháp cần máu tươi!"

"Cần máu tươi, phải, nhưng không phải là máu của Linh Giới." Nói rồi lão đưa mắt nhìn vào Mạc Quan Sơn, ngay lập tức kéo con người đó đến bên cạnh.

"Thái Tử Điện Hạ! Linh Chủ của chúng tôi cần máu của ngài."

Mạc Quan Sơn nghe xong lời của Bá Khuyển thì liền gật đầu. Y hai chân đứng ngang bằng, thẳng thắn nhìn vào mắt lão.

"Được, nếu máu của ta có thể dẫn được Tử Linh....vậy....ông hãy mau lấy đi!" Y đưa tay về phía lão Khuyển, một con dao nhỏ cũng đã giương lên.

"Vậy được....xin đa tạ!" Bá Khuyển vừa dứt lời, con dao sáng loáng đã ngay lập tức rạch vào cổ tay y. Lão cứa một đường để máu chảy ra. Dòng máu tinh tươi ngay lập tức nhỏ vào bên còn lại của trận pháp bát quái. Máu tươi vừa nhỏ vào, Linh Thất phút chốc nổi gió ầm ầm, gió đến giật tung rèm lụa bay xuống toán loạn. Triển Chính Hy ngay lập tức ôm chặt Mạc Quan Sơn lôi vào trong lòng, Bá Khuyển cũng đã đứng sát vào một bên, nheo mắt đem tay bấm tam huyệt.

Gió lộng mỗi lúc một thổi mạnh, gió giật tung hai cánh cửa cái rầm, hai con tinh linh đen đỏ lao vút từ ngoài cửa phi thẳng vào trong căn phòng, phá tung mọi thứ gào lên hú hét. Chúng kêu gà gà, bay lượn vấn vít bên thân thể của Hạ Thiên.

"PHONG – VÂN!" Bá Khuyển hét lên một tiếng, Phong – Vân cùng Bá Khuyển ngay lập tức chụm vào làm ba, sáu bàn tay bấm tam huyệt tung cái vụt sợi tóc dài của Hạ Thiên trói chặt hai con tinh vùng vẫy. Chúng hét lên đau đớn, Bá Khuyển đem chân đá mạnh bát máu tươi của Mạc Quan Sơn vừa rút ban nãy, bát tung cái vèo, hất thẳng một nhịp vào hai con tinh linh. Máu đổi màu đen thẫm, lênh láng phủ lên thân thể của Hạ Thiên.

Hai con tinh linh giẫy lên đành đạch, phút chốc nhũn thành luồng khói đen kịt, hai con mắt xanh lét ở đầu luồng khói trợn lên đổi màu trắng dã, xuyên cái vèo đâm thẳng vào ngực Hạ Thiên.

Phụt!!!

Hạ Thiên nằm trên giường giẫy lên bật dậy, phun thẳng dòng máu đen thẫm chảy ra ngoài. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, hắn nằm vật xuống giường kịch liệt hô hấp. Ở con mắt trái vẫn không ngừng rỉ máu chảy ra.

"Triệu rồi....triệu được Tử Linh rồi!" Lão Phong cùng Lão Vân ôm nhau mừng rỡ. Bá Khuyển ngay lập tức đem tay đập mạnh vào ngực hắn cái rầm. Hạ Thiên cong người giẫy lên một cái nữa rồi dừng hẳn.

Phù! Cả năm con người khụy xuống mừng rỡ,

Sống....Linh Chủ của bọn họ sống rồi!

.

Có Tử Linh chảy vào, da mặt của Hạ Thiên phút chốc liền căng trở lại, mặt sắc cũng hồng hào lên. Hai dòng nước mắt từ đâu lại lặng lẽ rơi xuống. Mạc Quan Sơn run rẩy ngồi bên hắn, đem tay thấm vào dòng máu đỏ thẫm vẫn đang không ngừng chảy ra từ con mắt trái.

"Bá...Bá Khuyển....mắt trái của Hạ Thiên....phải....phải làm sao bây giờ?" Y lo lắng sợ hãi, đem tay thấm đỏ chiếc khăn lau máu cho hắn.

"Mắt đã bị hoại tử rồi. Có lẽ đã nhiễm trùng quá lâu."

"Chúng ta phải làm gì tiếp theo?"

"Lão Phong!" Bá Khuyển ngồi trên giường đem tay xốc người Hạ Thiên ngồi dậy, Mạc Quan Sơn cũng theo đó ôm hắn tựa vào ngực mình. Bá Khuyển vừa dứt lời, Lão Phong từ ngoài đã đem chiếc bình hoa, bên trong có đàn rết đỏ. Lão đem tay cầm con rết một nhịp mở tung con mắt trái đang chảy máu của Hạ Thiên ra.

Thẳng tay thả con rết đỏ vào trong mắt!

Mạc Quan Sơn nhìn cảnh tượng trước mặt hai mắt mở to trợn tròn, run rẩy sợ hãi.

"Đừng rung!!!" Bá Khuyển quát to làm Mạc Quan Sơn giật mình, hai tay ôm chặt Hạ Thiên trong lòng hơn.

"Rết đỏ của ta phun nọc độc ăn thịt người. Chúng sẽ loại bỏ hết đống thịt thối rữa, dây gân cùng tất cả mạch máu. Làm sạch xong rồi mới có thể khâu mắt Hạ Thiên lại. Đến lúc đó sẽ không còn rỉ máu chảy ra nữa."

Mạc Quan Sơn nghe Bá Khuyển giải thích mới gật đầu đồng ý, sợ hãi nhìn Hạ Thiên đang giẫy dụa trong lòng y.

"A A A!" Rết đỏ phun nọc độc lần thứ nhất, Hạ Thiên giẫy lên một nhịp, gào thét đau đớn.

"Không, không đau Hạ Thiên! Đừng giẫy, đừng giẫy nữa!"

"A....Sơn ơi....Quan Sơn ơi!" Rết ăn vào da thịt, cắn vào dây tơ máu, Hạ Thiên vùng vẫy trong cái ôm siết chặt của Mạc Quan Sơn.

"Hạ Thiên....Thiên Thiên ta ở đây! Ta ở đây!" Y đem tay nắm chặt vào tay hắn, hai bàn tay cũng mạnh mẽ cầm chắc vào nhau. Hai cây nhang cháy rụi, bọn rết ngoe nguẩy mới từ con mắt trái của Hạ Thiên bò ra. Con nào con đấy chân dài, máu đỏ lóng lánh.

Bá Khuyển đem bình hoa ném cho Phong – Vân, thu trọn bọn rết vào trong bình, nhẹ nhàng đặt Hạ Thiên nằm xuống giường đem chỉ hoa khâu mắt hắn lại.

Hai dòng nước mắt mặn chát lại lăn dài xuống hai gò má của Mạc Quan Sơn!

Y khóc trên ngực hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro