Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng hiếm hoi sau chuỗi ngày dài âm u chiếu vào cánh cửa, chậm rãi len lỏi vào trong Linh thất lãnh lẽo, phủ lên giường đệm màu đen của Linh giới khát máu.

Hạ Thiên nằm trên chiếc giường lông báo, giường rộng bằng năm người nằm, hai bên rèm lụa đỏ máu đã được buông xuống từ lúc nào. Hai hàng lông mày đau đớn rung lên, hắn lặng lẽ mở mắt. Con mắt phải đã chuyển về màu xanh biếc như thường ngày, hắn ho khụ khụ, còn con mắt trái đã được khâu lại cẩn thận. Hắn lại lặng lẽ nhắm mắt, cảm nhận cuộc đời này sao lại nhiều đau thương như vậy.

Những tưởng hắn đã được chết đi, vậy mà một lần nữa tỉnh lại trở về Linh giới của hắn. Hai tay đau đớn rã rời, hai chân cũng không thể ngồi dậy, bên con mắt phải một giọt nước mắt nóng rát lại rơi xuống.

Là ai, là ai đã cứu hắn về đây?

Loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn, còn chưa kịp định hình được chuyện gì thì bên ngoài cửa một giọng nói quen thuộc đã làm hắn giật mình sợ hãi. Không. Thể. Nào!

"Bá Khuyển lão xem, đã năm ngày rồi tại sao Hạ Thiên vẫn còn chưa tỉnh lại?" Mạc Quan Sơn theo lão Khuyển bê chậu nước ấm vào trong Linh Thất, Triển Chính Hy cũng đang cầm bát thuốc đỏ đi đến.

Y đến bên giường lặng lẽ đỡ hắn ngồi dậy, Hạ Thiên hai mắt vẫn nhắm chặt run rẩy trong cái ôm của Mạc Quan Sơn. Y giúp hắn thay bông băng ở trên bụng. Vết vuốt sắc đâm vào thật sự không hề đơn giản.

Bá Khuyển nhìn hàng lông mày đang nhíu nhíu của Hạ Thiên hai khóe miệng cũng không nhịn được mà giương lên một đường.

"Chính Hy để lại bát thuốc ở đây. Ta có việc cần nhờ ngươi một chút, ở Linh Thất xin phiền Thái Tử chăm nom cho Linh Chủ."

"Lão có việc gì sao, vậy được ta sẽ chăm lo cho Hạ Thiên. Hai người cứ đi trước." Y cúi đầu chào Bá Khuyển một cái.

Bá Khuyển nói xong lời này thì cũng dứt khoát kéo tay Triển Chính Hy rời đi. Mạc Quan Sơn lại nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống. Y đem tay vuốt vào gương mặt hắn, vào con mắt trái đã khâu chỉ hoa thắt dây nho nhỏ.

Mạc Quan Sơn...lặng lẽ hôn lên mắt hắn!

Hạ Thiên hai tay nắm chặt vào tấm da báo đang trải trên giường, trong lòng bất chợt rung lên sợ hãi. Quan Sơn, tại sao Quan Sơn lại ở đây, lại ở trong Linh Thất của hắn. Hạ Thiên ho khụ khụ, con mắt phải cũng không kìm được nữa ngay lập tức mở to trợn tròn nhìn y. Mạc Quan Sơn vừa dứt cánh môi, đôi mắt xanh biếc phút chốc va phải ánh mắt của ai kia, y sững người dừng lại.

"Hạ...Hạ Thiên...Hạ Thiên ngươi đã tỉnh rồi sao?" Mạc Quan Sơn lắp bắp run rẩy, hai tay cầm chặt vào tay áo hắn không tin.

"Quan... Quan Sơn!"

Hạ Thiên hai khóe miệng giật giật, hắn đem bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào mặt y, hai dòng lệ trắng cũng đang từ từ rơi xuống. Mạc Quan Sơn gào lên chua chát.

"Tên xấu xa, ngươi là tên xấu xa. Tại sao, tại sao lại để ta phải lo lắng như vậy, tên đáng chết!" Mạc Quan Sơn tựa đầu vào ngực hắn, vừa khóc, y vừa đấm vào ngực hắn một cái, muốn đem tất cả những đau đớn ngày qua trả lại cho con người đang nằm trước mặt.

"Khụ khụ...Quan Sơn...ta xin lỗi, là ta sai rồi, là ta đáng chết với ngươi. Khụ khụ!" Hạ Thiên nằm trên giường, hắn đem tay ôm lấy con người trước ngực, một dòng nước mắt đau rát cũng đang lặng lẽ rơi xuống.

Mạc Quan Sơn hai mắt đỏ hoe tức giận nhìn hắn, y cắn vào vai trần của hắn, mạnh mẽ trả thù tên đáng chết nào kia.

"Ai cho ngươi chết chứ? Ta vẫn còn chưa trả thù ngươi. Sao ngươi dám đi chết?" Y cắn vào tay hắn một cái nữa. Hạ Thiên cũng chẳng biểu tình, lặng lẽ để Mạc Quan Sơn xả tức giận trên người mình, hai tay lại càng ôm chặt con người trong lòng hơn.

"Quan Sơn ta sai rồi! Ta sai thật rồi, ta phải sống, phải sống để ngươi còn trả thù, để ngươi còn hành hạ ta. Quan Sơn, ta thực sự xin lỗi!" Hắn đem hai tay nâng khuôn mặt của con người nào kia, ôn nhu hôn lên mái tóc cam dài của y một cái. Mạc Quan Sơn lặng lẽ nhắm mắt, hai tay cũng không kìm được mà ôm chặt vào tấm lưng của hắn, trái tim lại rung lên đau đớn.

...

Hạ Thiên nằm trong Linh Thất để tay ra trước mặt cho Bá Khuyển bắt mạch, ba bốn con người cũng đã lặng lẽ đứng bên, không khí xung quanh lại đột nhiên yên tĩnh thấy lạ.

"Bá Khuyển, Linh Chủ sao rồi?" Triển Chính Hy nhẹ nhàng bê bát thuốc đặt xuống mặt bàn, chăm chú nhìn lão bắt mạch.

"Không có gì đáng ngại, tâm tình tốt, sức khỏe cũng theo đó mà tốt lên theo." Lão cầm bát thuốc nồng đưa cho Mạc Quan Sơn, lại cẩn thận nhờ y chăm sóc cho hắn.

Mạc Quan Sơn có hơi khó hiểu nhưng cũng không biểu tình, gật đầu nhìn Bá Khuyển một cái. Mọi người cũng ngay lập tức lặng lẽ ra ngoài, Linh Thất chỉ còn lại mình y và hắn...

"Đừng bắt ép mình Quan Sơn, ngươi không cần phải ở lại đây chăm sóc cho ta đâu." Hạ Thiên nằm quay lưng về phía Mạc Quan Sơn, lặng lẽ đem chăn kéo lên thật cao. Hắn không còn mặt mũi nào để nhìn y, để y ở lại đây lại chăm sóc cho hắn nữa.

"Sức khỏe ngươi chưa tốt. Mau ngồi dậy uống thuốc." Mạc Quan Sơn đến bên giường, y mang bát thuốc nồng lặng lẽ ngồi xuống.

"Ngươi ra ngoài đi, đừng quan tâm ta!" Hạ Thiên vẫn không động đậy, nhất quyết đem chăn chùm kín đầu.

"Ngươi...Hạ Thiên? Ngươi đã quên lời hứa với ta. Còn không mau ngồi dậy uống thuốc!"

Hạ Thiên bất chợt ho khụ khụ, hai khủy tay chống xuống nệm giường, mái tóc đen dài cũng rũ xuống gương mặt. Hắn đem con mắt phải đã nhạt nhòa lặng lẽ nhìn Mạc Quan Sơn trước mặt.

"Ta sẽ uống, ngươi ra ngoài được rồi...ưm!"

Hạ Thiên còn chưa kịp nói xong, Mạc Quan Sơn hai tay đã đem bát thuốc nồng uống vào một ngụm, mạnh mẽ áp môi mình vào môi hắn. Hạ Thiên mắt phải mở to trợn tròn, sững sờ nhìn Quan Sơn đang đẩy dòng nước từ miệng y sang miệng hắn.

"Khụ khụ!" Hạ Thiên ho húng hắng sợ hãi, Mạc Quan Sơn đem tay quệt nhẹ vệt thuốc trên miệng, trừng mắt nhìn hắn.

"Ngươi có uống thuốc hay không?"

"Khụ...ta...ta uống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro