Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đầu thu mang theo hương cúc họa mi của Linh giới bất chợt ùa về, mưa rơi lách tách nhỏ xuống sân gạch lát đá thạch anh ở trong khuôn viên Linh Các Đường. Hạ Thiên đưa tay đón lấy một giọt nước nhỏ. Nhanh thật, thời gian trôi nhanh thật, đã một tháng mười ngày hắn được Mạc Quan Sơn cứu về đây, hai con người, hai tâm hồn phiền muộn nhiều suy tư, nhiều tâm tình vẫn còn chưa nói hết. Hắn đem con mắt phải nhìn vào khoảng không trước mặt, lồng ngực không hiểu sao lại thắt nghẹn đau nhói.

Tin tức Linh Chủ quay trở về ngay lập tức vang khắp Linh giới, Kiến Nhất giúp Triển Chính Hy dẫn theo quỷ tinh đi trấn áp ngoại biên, đánh trận nào liền thắng trận đó. Chợ Âm Phủ không khí cũng vì thế mà trở lại nhộn nhịp như ngày xưa. Ngay lúc Hạ Thiên còn đang ưu tư suy nghĩ, giọng nói quen thuộc đằng sau lưng đã làm hắn giật mình quay lại. Mạc Quan Sơn lặng lẽ đến bên cạnh hắn, y đem trà cam thảo đến cho hắn.

"Đừng ra gió, sức khỏe của ngươi vẫn còn chưa tốt." Y đem tay chỉnh lại áo khoác lông đang khoác trên vai con người nào kia, hai bàn tay còn chưa thắt xong dây buộc, Hạ Thiên đã ôm trọn Mạc Quan Sơn kéo vào trong lòng, lặng lẽ quan sát con người trước mặt.

"Giày vò trái tim ta như vậy mới là cách trả thù đau nhất phải không?" Hạ Thiên ôm chặt vào eo Mạc Quan Sơn, ba con mắt xanh biếc đã mở to nhìn thẳng vào nhau.

"Hạ...Hạ Thiên ngươi đang nói gì vậy?" Mạc Quan Sơn vùng vẫy trong cái ôm của Hạ Thiên.

"Ta hại ngươi mù lòa, chính tay đâm nát trái tim ngươi, lạnh lùng giẫm đạp lên tấm chân tình của ngươi. Tại sao, tại sao lại còn cứu ta, lại còn quan tâm ta, tại sao lại còn chăm sóc cho ta?" Hạ Thiên vừa nói, hai bàn tay lại càng siết chặt con người trong ngực hơn.

"Ngươi...!"

"Phải...! Là ta muốn trả thù ngươi đó, muốn ngươi đau đớn, muốn ngươi chết mà không chết được, muốn ngươi sống cũng không thể sống được đó!" Mạc Quan Sơn vùng vẫy, y đem hai tay đấm liên tục vào người hắn, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.

"Quan tâm ngươi, lo lắng vì người mất tích, sợ hãi nhìn ngươi cứ thế chết đi cứ thế rời xa ta. Trả thù...đó là trả thù...ngươi gọi đó là trả thù sao? Hạ Thiên, ngươi dám gọi đó là trả thù sao?" Y gào lên đau đớn, nước mắt nước mũi cũng theo đó thấm cả vào vạt áo của hắn.

"Quan... Quan Sơn ta...ta!"

"Hạ Thiên ngươi là ai, là ai chứ, vì ngươi mà ta chịu bao đau đớn, vì ngươi mà ta phải chịu bao vết thương. Tại sao ta lại vẫn cứ nhớ về ngươi, vẫn cứ lo lắng cho ngươi...vẫn cứ...yêu ngươi. A a a a!" Mạc Quan Sơn đứng trong ngực hắn gào lên, y đem răng cắn vào cánh tay hắn, chua chát nước mắt rơi xuống.

Hạ Thiên hai chân đứng sững sờ, những giọt nước mắt cũng đang mặn chát rơi xuống, hắn đem tay siết chặt Mạc Quan Sơn trong lồng ngực, vùi mặt thật sâu vào con người nào kia. Hắn cũng gào lên chua chát.

"Quan Sơn ơi ta sai rồi, ta sai thật rồi! Ngày nhìn ngươi tan biến cứ thế chết đi, trái tim ta đã thực sự vỡ nát. Ta hối hận thật nhiều, ta trách mình thật nhiều...vì ta...đã yêu ngươi rất nhiều."

Hạ Thiên nói xong lời này hai tay Mạc Quan Sơn dường như dừng lại, y ngước gương mặt đẫm nước mắt của mình nhìn con người đang đứng trước mặt, hai cánh môi phút chốc mím vào thật chặt. Y đem tay vuốt lên gương mặt góc cạnh mà y vẫn luôn nhung nhớ, vẫn luôn yêu thương.

"Ngươi...ngươi vừa nói gì?" Y chậm rãi hỏi hắn.

"Ta...ta yêu ngươi mất rồi. Yêu ngươi...vô cùng yêu ngươi, Mạc Quan Sơn...Ưm!"

Chữ yêu vừa được nhẹ nhàng nói ra, Mạc Quan Sơn đã đem chân kiễng lên thật cao, y đem môi mình áp vào môi hắn, mạnh mẽ hôn Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn cảnh này con mắt phải mở to trợn tròn, hai tay cũng đem siết chặt tấm lưng gầy kia, ép nụ hôn lại càng mãnh liệt hơn.

"Ta...ta cũng vô cùng yêu ngươi, Hạ Thiên!"

.

Hàng lồng đèn đỏ đã treo dọc ban công lặng gió, nhẹ nhàng đem ánh sáng của những ngọn nến chiếu vào căn phòng, phủ lên thân thể của hai người con trai đang quấn quyện trên giường. Mạc Quan Sơn đem gương mặt đỏ bừng, đôi chút xấu hổ dụi đầu thật sâu vào lồng ngực rắn chắc của con người nào kia, hai tấm lưng nhễ nhại dính dấp, là minh chứng hoàn mỹ cho cuộc ân ái kịch liệt vừa diễn ra.

"Ưm...!" Hạ Thiên đem tay nâng gương mặt nhỏ nhắn, hắn áp môi mình vào môi y, mạnh mẽ hôn thật sâu. Mạc Quan Sơn lại thở gấp trong từng nhịp đẩy của Hạ Thiên. Dưới thân vẫn gắt gao siết chặt.

"Hạ...Hạ Thiên...ngươi...ngươi nói là dừng lại mà!"

"Quan Sơn ta không nhịn được!" Hắn đem hai cánh tay gọng kìm siết chặt con người trong lòng, dưới hông càng lúc càng đẩy mạnh hơn. Mạc Quan Sơn nhìn hắn hai má đỏ bừng, giận dỗi cắn cho hắn một nhát.

"Tên sắc lang!"

"Ta sắc lang...không phải là ngươi câu dẫn ta?" Hắn nhéo vào má Quan Sơn một cái, ôn nhu có biết bao nhiêu là ôn nhu. Mạc Quan Sơn gối đầu trên ngực hắn, da thịt hai người vẫn đang nóng rát va vào nhau, y lặng lẽ nhắm mắt.

"Không cho ngươi rời xa ta. Ngươi là của ta. Từ nay về sau tất cả đều phải nghe theo ta!" Mạc Quan Sơn cắn một nhát thật đau vào ngực Hạ Thiên, hai mắt mở thật to hùng hổ đem trừng hắn. Hạ Thiên nhìn con mèo nhỏ trong lòng xù lông thì lại càng phì cười. Hắn đem hai bàn tay lặng lẽ áp vào hai má Mạc Quan Sơn, thơm vào môi y.

"Được, từ nay ta là của ngươi. Ngươi muốn ta sống, ta sẽ sống, ngươi muốn ta chết, ta sẽ ngay lập tức đâm mình chết."

Tất cả tấm thân này...đều là của ngươi. Ca ca của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro