Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên hôm nay đang ngồi ở chiếc bàn tròn đặt giữa trung tâm Linh Các Đường, ngai vàng cũng đã được mang đi, không gian bây giờ đơn giản không khác gì một tư gia bình thường. Hắn hai tay khoanh tròn vào nhau đặt trên mặt bàn, dưới chân hai đầu gối đã rung rung, tí tởn ngồi ngửi nồi sen hầm thơm phức ở trước mặt.

"Ca ca!" Hạ Thiên vừa nhìn thấy Mạc Quan Sơn hai chân đã nảy lên, vẫy tay mừng rỡ.

Mạc Quan Sơn cùng Phong – Vân, ba con người chân tay tất bật bê mấy chiếc cặp lồng, lồng nào lồng đấy chất đầy thức ăn, bánh bao màn thầu thơm nức cả mũi. Bá Khuyển từ ngoài sân tay cầm chiếc quạt lông công phẩy phẩy hai nhịp, nhẹ nhàng cất bước đi vào.

"Linh Chủ đã ngồi đợi cơm rồi!" Lão cất giọng, đem tay kéo chiếc ghế ngồi xuống.

"Đói bụng thì tất nhiên phải dậy sớm rồi." Hắn không nhìn Bá Khuyển, chỉ chăm chăm nhìn Mạc Quan Sơn cười tít mắt.

"Ca ca, đệ đói!" Hắn đem bát cơm giương lên trước mặt Mạc Quan Sơn, làm nũng xin thịt.

"Được, đệ mới khỏe lại. Phải ăn thật nhiều để bồi bổ sức khỏe."

Linh Chủ cùng Mạc Quan Sơn đêm hôm đó xảy ra chuyện gì Bá Khuyển cùng Triển Chính Hy đều đã biết. Mối duyên nợ giữa hai người này phải nói là có một không hai trong Tam giới rộng lớn. Lão cũng không phản đối, đời người có sống được bao lâu, nếu đã được bên nhau kiếp này thì ta nguyện cùng ngươi sống đến đầu bạc răng long.

Mạc Quan Sơn đem tay múc canh sen hầm, chiếc đùi gà đã được xé nhỏ đặt vào bát để trước mặt Hạ Thiên nhẹ nhàng mỉm cười nhìn hắn, hắn cười hì hì đem thìa xúc lên ăn.

"Bá Khuyển lão, Phong - Vân, Chính Hy đại ca, mọi người cũng ngồi xuống ăn đi. Cơm canh ta đã cho nhà bếp chuẩn bị rất nhiều, thật muốn chúng ta cùng nhau dùng bữa."

"Thái Tử!" Triển Chính Hy hai chân đang đứng thì hơi lưỡng lự, Hạ Thiên là chủ, sao hắn có thể ngồi chung một bàn.

"Ca ca ta đã nói rồi! Các ngươi mau ngồi xuống ăn cơm đi!" Hạ Thiên đang ăn cũng dừng lại nhìn ba tên đang đứng, một tên đang ngồi trong nhà của hắn, vui vẻ đem giọng cất lên. Bá Khuyển nhìn cảnh này thì bật cười thật to.

Linh Các Đường sắp đổi chủ rồi!

.

Bữa tối vừa mới ăn xong cách đây một canh giờ, Mạc Quan Sơn trong Linh Thất đã đem tay trải giường đệm, sắp xếp lại đồ đạc để trong phòng. Chiếc bàn làm từ gỗ cây Sơn Trà tỏa hương thơm dịu. Thật đúng là một loài cây đặc biệt ở núi rừng Linh giới. Y đem tay kéo một chiếc ghế đệm tròn ngồi xuống, nhẹ nhàng lật giở cuốn thảo dược của Hạ Thiên đặt trên kệ sách.

"Ca! Huynh đang làm gì vậy?" Hạ Thiên từ ngoài cửa đi vào mang theo hương thơm bạc hà làm y mỉm cười quay đầu lại, hai cánh tay hắn cũng đang chống xuống mặt bàn, nhẹ nhàng giam y trong lồng ngực rắn chắc. Tách trà cam thảo đã được để sang một bên, hắn cúi đầu thơm nhẹ một cái vào bên má hồng hồng của y.

Mạc Quan Sơn bị hắn hôn thì liền bật cười, y đem tay kéo hắn ngồi xuống bên mình chỉ chỉ cây cỏ trong quyển sách thích thú.

"Thiên Thiên đệ xem, linh chi đỏ ở Linh giới chỗ đệ thật hay. Loại linh dược quý như vậy ta thật sự muốn lấy về tìm hiểu một chút."

Hạ Thiên nghe Mạc Quan Sơn nói Linh giới chỗ đệ thì liền nhăn mày, giận dỗi nhìn y.

"Linh giới chỗ đệ?" Hắn đem tay cầm tà áo quay ngoắt trèo lên giường, không thèm để ý đến Mạc Quan Sơn đang ngồi ngơ ngác cạnh bàn trà. Hạ Thiên vừa đem tay lật tấm chăn nằm xuống, Mạc Quan Sơn cũng cởi bỏ áo khoác ngoài nằm lên theo.

"Nè nè, đệ làm sao vậy?"

Hạ Thiên nhìn y rồi lại đem chăn chùm kín đầu. Hắn trẻ con như vậy từ bao giờ chứ?

"Tại sao lại là Linh giới chỗ đệ?"

Mạc Quan Sơn đem tay lật mở tấm chăn nhẹ nhàng chui vào lòng hắn, y đem tay phải của hắn để ra sau đầu, gối lên tấm ngực rắn chắc nhéo cho Hạ Thiên một nhát.

"Linh giới là đệ cai quản, làm Linh Chủ cả một vùng Tam giới rộng lớn cũng là đệ. Vậy ta nói Linh giới chỗ đệ đâu có sai."

"Huynh...huynh đã là người của ta rồi!" Hắn nhăn nhó nhìn con người vẫn đang dụi tới dụi lui trên ngực mình. Mạc Quan Sơn nhìn hắn thì phì cười, ngước đầu lên nhéo má hắn.

"Thì..!" Mạc Quan Sơn tròn mắt nhìn hắn, chớp chớp mắt.

"Thì đã có ai ngỏ lời với Mạc Quan Sơn này đâu mà "Linh giới chỗ chúng ta được"!" Y bật cười khúc khích, rúc đầu thật sâu vào ngực hắn nhắm mắt, hai ngón tay đặt trên ngực ai kia cũng không chịu yên, nhảy tới nhảy lui trêu đùa thích thú.

"Quan Sơn huynh được lắm!" Hạ Thiên hai tay ôm chặt Mạc Quan Sơn, bất ngờ xoay người đặt y nằm dưới thân, gõ vào trán y một cái. Mạc Quan Sơn vẫn cười khúc khích nhìn con người trước mặt, y đem tay vuốt vào con mắt trái đã liền mi vào thịt từ bao giờ, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

"Ưm!" Hạ Thiên mạnh mẽ áp môi mình lên môi y, Quan Sơn đỏ hồng hai má xấu hổ xoay tới xoay lui trốn tránh.

"Thiên Thiên!"

"Ừm!"

"Ngày mai ta muốn về Mị thành thu dọn chút đồ đạc cũ. Nhà cửa đi đã lâu, ta muốn lấy đồ xong thì giao lại chìa khóa cho dân làng nhờ họ chăm sóc cây vườn."

"Ngày mai sao? Vậy để đệ đi cùng huynh."

"Không cần đâu! Tự ta đi cũng được, đệ ở nhà lo chuyện Linh giới đi. Thuật thông thổ của Triển Chính Hy sáng đi là tối về mà."

"Ứ đâu... Đệ muốn đi cùng huynh!" Hạ Thiên rúc xuống cổ y, dụi dụi thân mình làm nũng.

"Ta đi trong ngày là sẽ về ngay."

"Đi trong ngày cũng không muốn!"

"Này! Thế này sao lại làm Linh Chủ được chứ?" Y đánh vào vai hắn một cái, hai con người bật cười nhìn nhau khúc khích. Hạ Thiên phẩy tay tắt vèo cái đèn, đem Quan Sơn ôm chặt trong lòng cả Linh Thất chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro