Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn về đến Mị thành đem tay thắp lấy hai nén hương, y vái lạy cảm tạ hai bậc phụ thân phụ mẫu quá cố ở căn nhà nhỏ, căn nhà y đã gắn bó gần bốn năm kể từ ngày bị đầy xuống Nhân giới. Sắp xếp lại chút giấy bút, y đem tấm vải to gói lại vài cuốn sách y yêu thích nhất để mang về Linh giới lúc rảnh rỗi sẽ mang ra đọc. Quần áo thì không cần nữa, Hạ Thiên đã sai người  may cắt cho y cả một gian trong Linh Các Đường.

Quét dọn nhà cửa, sắp xếp lại bàn ghế mà trời cũng đã tối muộn. Từ sáng y đã giao lại căn nhà này cho lão nông trông coi đình thần quan Tam Giang. Nhà cửa lão đến ở cũng được, y có dịp đi xa chắc hiếm khi sẽ quay về. Đưa mắt ngắm nhìn mọi đồ vật trong căn nhà một lần cuối, mọi đau thương từ nay chính thức khép lại, y đem hai tay nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ, vui vẻ gật đầu rời đi.

Mạc Quan Sơn hai chân vừa bước xuống sân gạch, đêm hôm mây gió vốn tĩnh lặng, toàn thân phút chốc bỗng sững người dừng lại. Y đem tay nắm thật chặt vào chiếc tay nải, hai mắt mở to trợn tròn lùi lại mấy bước.

Trước sân nhà ẩn hiện dưới ánh trăng mờ ảo, bốn con tinh linh đã đánh đu ngồi vắt vẻo trên giàn bầu nhà y. Con nào con đấy đem cánh tay bám vào dây bầu, cái đuôi cong tít quấn chặt vào sợi dây thừng mắc giàn, đu qua đu lại ngoác cái mồm tranh nhau nói chí chóe.

"Phận làm con gái ~ chưa một lần yêu ai ớ ơ ớ ơ. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài ờ ớ ớ ớ...!"

"Sông rộng đường dài ớ ơ...!"

Con này bè con kia đệm, đem mồm hát nghêu ngao không quan tâm trời đất là như thế nào nữa.

"Ngươi hát lộn rồi! Không phải ơ ơ mà là ớ ờ ờ !"

"Ta hát lộn bao giờ, hôm qua là lão đầu trọc dạy ta thế. Ngươi về mà hỏi lão." Con tinh linh gân cổ lên cãi.

"Đã hát sai lại còn cãi to."

"Ta hát đúng rồi!"

"Đúng chỗ nào?"

"Đúng rồi!"

Thế là bốn con lao vào đánh nhau. Đánh nhau tóe khói, đem hai cánh tay xương xẩu túm vào đầu con nọ, đá vào đuôi con kia, vật lộn trên sân nhà Mạc Quan Sơn. Mạc Quan Sơn hai chân đứng quan sát hai mắt mở to trợn tròn, chớp chớp mãi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Này này...NÀY! Các ngươi là ai vậy? Tại sao lại đánh nhau trước cửa nhà ta?" Mạc Quan Sơn quát to làm cả bầy đang đánh nhau tung tóe phút chốc giật mình, nhảy nhào mừng quýnh lên.

"Thái Thái! Thái Thái ra rồi! Chúng con đợi người mãi." Con nào con đấy vẫy đuôi tít mù, bổ nhào vây tròn vào chân Mạc Quan Sơn.

"Từ từ...từ từ đã! Các ngươi nói đang đợi ta?" Bọn kia lại gật đầu lễ phép đáp lại.

"Vâng! Đợi rất lâu rồi ạ. Hì hì! Linh Chủ sai bọn con đến đón người. Hề hề!"

"Hạ Thiên sai các ngươi đến đón ta?"

"Vâng...!" Chúng hô vô cùng dõng dạc, ưỡn ngực nhìn y.

"Thái Thái người xem, chúng con còn mang theo kiệu đến đón người."

Kiệu? Mạc Quan Sơn quay ngang quay dọc nhìn ngó sân nhà, phút chốc trước mặt liền hiện ra một chiếc kiệu rực rỡ. Ố không phải, thân nó đổi màu trở nên trắng toát. Mái kiệu cong cong bốn phía như mái đình dựng trong Mị thành. Bốn bên lủng lẳng treo hoa tang rủ xuống. Chính tâm trên đỉnh có đặt một chiếc gương bát quái, gương chiếu xanh đỏ hai màu rõ rệt, yêu ma đụng phải chỉ có xé thịt chết ngay lập tức. Lụa bố treo trước cửa nhìn rất giống vải tang, chỉ có điều vải thêu nổi bông hoa trắng xóa đặt ở chính giữa. Bốn cán kiệu khắc hoa văn ngoằn ngoèo, nhìn xa thì giống hình long hổ, nhìn gần thì lại chẳng ra đâu với đâu.

Cảm nhận ban đầu,

Chiếc kiệu... độc một màu tang tóc!

"Thái Thái!" Mạc Quan Sơn đứng ngây ra một hồi, giật mình nhìn bốn con tinh linh lắc đầu không hiểu. Con nào con đấy toàn thân bầy nhầy, khí đen quấn quyện tỏa ra từ bên trong bên ngoài. Hai con mắt của chúng to tròn như hai quả trứng ngỗng, không có lông mày cũng chẳng có lông mi, đầu tròn thu lu ba cọng tóc mọc chổng ngược lên trời. Chúng cũng không có chân, hai tay xương xẩu vàng ruộm, cái đuôi đã ngoe nguẩy lúc lắc nhìn y.

"Kiệu, các ngươi gọi đây là kiệu hả?" Mạc Quan Sơn đem tay che lên miệng, cảm tưởng chỉ còn thiếu mỗi bẹ chuối cắm ba nén hương, thêm bát cơm trắng cùng quả trứng gà là chúng đã có thể tiễn y ra ngoài đồng.

"Thật ra nó còn có cả bánh xe nữa cơ, Thái Thái. Đây là Linh Xa, là Linh Xa của Linh Chủ ạ." Con tinh linh xinh trai nhất từ đằng sau vụt lên, đem tay bám vào vạt áo của Mạc Quan Sơn cười hì hì đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro