Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Nhất ngồi dài trên chiếc ghế tràng kỷ màu nâu sậm trong nhà Hạ Thiên, hai chân đã đem vắt chéo, mắt đảo bên nọ lại liếc bên kia, chốc chốc chén nước lại lạch cạch mở nắp đưa lên miệng húp một ngụm.

"Cái gì? Ngươi nhìn ta cái gì? Nhìn cái gì mà ghê gớm vậy?"

"Ngươi...!" Hạ Thiên ngồi đối diện hắn, đôi giầy đính đá kim cương đã giậm mạnh đạp xuống mặt đất, hai tay nắm vào thật chặt chỉ muốn đấm cho tên tự tiện kia mấy nhát.

"Tại Linh Thất của ngươi không phong tỏa kết giới, thấy chuyện hay ai mà chẳng muốn xem."

"Im cái miệng thối của ngươi lại!"

"Hô hô! Có giỏi thì thử nhào vô!" Kiến Nhất nghiêng đầu, nháy mắt nhìn hắn một cái thách thức.

"Thôi thôi, hai đệ đừng cãi nhau nữa!" Mạc Quan Sơn vừa được Phong - Vân dìu đến cửa nhà, nghe hai tên "trẻ con" cãi nhau thì liền bật cười mắng cho mấy câu.

"Ca ca, hắn bắt nạt đệ!" Kiến Nhất vừa nghe tiếng Mạc Quan Sơn đã ngay lập tức đứng dậy chạy nhào đến, dụi dụi vào ngực y mấy cái.

"Ngươi, ca ca nào của người, đừng có động vào Quan Sơn ca ca!" Hạ Thiên đem tay lôi mạnh Kiến Nhất ngã nhào xuống ghế, hai tay một nhịp ôm trọn Mạc Quan Sơn giấu vào trong lòng. Của ai, ca ca là chỉ của một mình hắn.

Khụ khụ!

Kiến Nhất bị một trận dội xuống mông, trong lòng gào thét không sao đấu lại tên Linh Chủ kia được, giậm giậm chân mấy cái tức tối. Lần này hắn sang đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì, bày trò qua nhà Mạc Quan Sơn ăn chực mấy bữa, tiện công lượn một vòng quanh chợ Âm Phủ chơi, rủ được y đi cùng thì càng tốt.

Qua đây ăn chực thì cũng phải đổi công. Chợ Âm Phủ tháng tám thu sang cũng chính là lúc những đồi lục lạc phía bên kia sông Kinh Thầy bước vào mùa thu hoạch, nhà nhà kéo xe lừa gặt hái, vỏ bóc chất đầy hai bên bờ ruộng.

Từ sáng sớm hôm qua Linh Các Đường đã thu về mấy xe bò to. Người làm trong nhà giờ Mão ngủ dậy thổi lửa nấu cơm ăn, qua hai vòng nhang là bắt đầu xếp ghế, ngồi quây tròn trong sân Linh Các Đường đập lục lạc tách hột.

"Quan Sơn ca ca...!" Kiến Nhất qua đây ăn trực tưởng được vui vẻ, ai dè giờ Mão vừa húp được bát cháo sen đã bị Phong – Vân cầm ghế kéo ra giữa sân ngồi đập lục lạc. Mặt trời còn chưa lên ngang cây thị đầu chợ Âm Phủ mà đã bết bát tấm thân ở Linh Các Đường. Hắn mắt nhắm mắt mở kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Mạc Quan Sơn, tay vẫn còn đang dụi mắt chưa tỉnh ngủ.

"Ca ca, tên Thái Tử Phi đâu rồi? Đâu đâu?" Vừa nói hắn vừa quay ngang quay dọc, cho củ lục lạc lên miệng cắn vỡ làm đôi.

Ai...nha! Mạc Quan Sơn nhìn Kiến Nhất đáng yêu y như Hạ Thiên của y thì đánh cho một nhát vào vai, nhéo má một cái.

"Bẩn, đừng cho lục lạc lên miệng cắn như vậy."

Lục lạc là loài cây chỉ mọc ở Linh Giới. Cây lớn cao đến cả đầu người, lá dài như lá ngô nhưng lại cho củ ở dưới rễ. Hoa vào mùa nở đỏ cả khoảng đồi rộng lớn, hoa máu! Củ là củ lạc, ấy thế mà đập ra lại nở thành những con mắt, mắt đỏ lòm nảy tanh tách.

Thì ra món cháo lòng của tên quỷ bụng bự ngày đầu tiên y đến thăm chợ Âm Phủ là từ những củ lục lạc này. Nhất định y sẽ ăn thử một bát.

"Đệ đừng gọi Hạ Thiên như vậy. Đệ ấy đêm qua thức khuya, có chuyện quan trọng với Chính Hy đại ca. Chắc giờ Thìn mới ngủ dậy."

"Huynh là Thái Tử Thiên Giới, hắn thành thân với huynh đệ không gọi là Thái Tử Phi, chẳng nhẽ lại gọi là Quý Phi. Quý Phi nương nương."

Khụ khụ! Cả đám quỷ nô đang đập lục lạc trong sân, nghe hai chữ Quý Phi thì ôm bụng phì cười. Đập bẹp hết cả hột lục lạc. Phong – Vân chỉ biết câm nín gào thét.

"Thôi...thôi được rồi. Mọi người mau đập lục lạc đi." Mạc Quan Sơn gõ vào đầu hắn một cái, tay đem ống tre đập bem bem.

Đập lục lạc phải kỳ công, đập hột vừa đủ hé miệng để tách vỏ, nếu đập mạnh quá sẽ nát, hột chảy nước máu ra thì mất ngon. Lục lạc hôm nay đều đã chín già, bóc ra đỏ ửng cả ngón tay. Kiến Nhất đập đến đâu thì ăn hết đến đó, lúc quỷ nô mang ống bơ đi thu hột thì chẳng còn hột nào. Cả đám chỉ biết che miệng cười trừ, cái mồm hắn khéo khi ăn hết cả kho lương thực ở Linh Các Đường mất.

Kiến Nhất ngồi bên cạnh Mạc Quan Sơn tay bóc vỏ lục lạc, mồm mang vài câu chuyện bên chợ Âm Duyên của hắn kể cho y nghe. Rủ y khi nào qua nhà hắn chơi, hắn cắt duyên âm cho không mất một xu nào. Rủ thế có chết không cơ chứ?

"Đệ chưa từng nghĩ sẽ có ngày Hạ Thiên hắn lại mời đệ uống chén rượu Hương, chúc phúc cho hắn trong ngày rước huynh về Linh Các Đường." Kiến Nhất đem tay ném hột lục lạc vào trong ống bơ, miệng cũng kéo lên một đường nhoẻn miệng nhìn Mạc Quan Sơn.

"Kiến Nhất!"

"Đệ và Hạ Thiên gặp nhau trong một ngày mà tuyết rơi dày nhất, tháng mười hai lạnh giá của hai trăm, mười năm, chín tháng về trước. Đó là một ngày của đứa trẻ chưa tròn tám tuổi theo cha đến gặp Bỉ Phong ở Linh giới. Lần đầu tiên gặp nhau,..."

"Hắn chính là đang bị nhốt trong cũi sắt đặt giữa Linh Các Đường,

Ngay chỗ chúng ta đang ngồi,

Tuyết rơi, máu chảy...và hắn thì đang nằm ở đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro