Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị giam mình trong chiếc cũi sắt được phủ băng tuyết vươn lên mười sáu thanh sắt dài, một đứa trẻ cứ thế nằm ở đó trong cái giá lạnh của tháng mười hai, của mưa bay và trời thì không ngừng lộng gió.

"Lần đầu tiên cảm nhận chỉ giống như một con súc vật được Bỉ Phong mang về, làm thứ tiêu khiển trong những ngày lão nổi điên giết trời đất."

"Hắn không có trái tim, trước ngực chỉ là một chiếc hố sâu đáy chạm vào sống lưng rỉ máu,

Hắn cũng không có mắt, trên gương mặt xanh xao lạnh giá thứ hơi ấm còn xót lại chỉ là hai dòng máu đỏ chảy dài xuống xương sườn."

Hắn....

Nằm khóc đòi mẹ!

"Kiến Nhất!" Mạc Quan Sơn nghe đến đây hai con mắt bắt bắt đầu rưng rưng, đôi bàn tay dính ít máu đỏ từ hạt lục lạc cũng đã dừng lại từ lúc nào, y chưa bao giờ được nghe Hạ Thiên kể về những câu chuyện ấy.

"Ai cho gì hắn cũng không cần, hắn chỉ khóc, khóc đòi mẹ thôi. Hắn khóc không biết bao nhiêu, khóc giọt nước máu. Vì sao ư, vì đôi mắt long lanh của hắn đã bị Bỉ Phong móc ra từ lúc nào, cũng không biết là đã làm gì, ăn...hay chỉ là thứ để vui đùa."

"Ca ca, hắn khóc đòi mẹ và... đệ thì lại chẳng thể nào tìm được mẹ về cho hắn. Vì Giai Kỳ phu nhân người đã chết rồi!" Lão Vân nghe đến đây thì cũng bật khóc nức nở. Ai chưa gặp hắn trong quá khứ, thì không thể biết Hạ Thiên đã từng là một cậu bé đáng yêu đến nhường nào!

"Hắn ghét trời mưa. Ngày cha hắn lên ngựa bỏ đi, trời mưa nặng hạt. Ngày mẹ hắn bị cưỡng bức mà phẫn chết, trời đổ mưa tầm tã. Và...ngày huynh tung cánh hóa vào hư không, cả Tam giới cũng chìm trong màu nước mắt."

"Đôi tay nhem nhuốc ngồi trong cũi sắt, hắn cắn vào một miếng bánh bao, màu trắng hòa trong màu máu. Hắn nói rằng mùa đông năm nay hắn sẽ chết, ngước đôi mắt mù lòa nhìn ra ngoài song sắt, hắn chỉ ước được ăn một bữa cơm bên gia đình, hắn ngồi ở giữa, bên phải có cha, bên trái có mẹ."

"Hắn sẽ...xúc cơm ăn thật ngoan!"

Mạc Quan Sơn hai chân ngồi sục xuống nền gạch, đôi mắt đã đỏ hoe đẫm trong hai dòng nước mắt, y bật khóc trong cái ôm của Kiến Nhất.

"Hắn mạnh mẽ đến nhường nào, mạnh mẽ để sống, để quay về cũng chỉ vì hai chữ hận thù. Hắn tiếp cận huynh nhưng lại bị chữ tình của huynh làm gục ngã. Nhân sinh ngoài kia thì rộng lớn, chữ ngờ cũng đâu phải là chuyện lạ gì."

"Kiến Nhất!" Mạc Quan Sơn chỉ biết lắc đầu, đôi môi đã cắn chặt rỉ ra vài giọt máu đỏ.

"Từ năm chín tuổi hắn đã không khóc nữa rồi. Bỉ Phong luyện lại đôi mắt hai màu cho hắn. Hắn giết Bỉ Phong xưng Vương thống lĩnh Linh giới, chẳng việc gì có thể làm hắn đau đớn, vậy mà hắn lại thương tâm vì huynh, lần đầu tiên sau hai trăm năm băng giá, hắn rơi nước mắt cũng là vì huynh."

"Ca ca, huynh có đau thương không? Có, đau thương rất nhiều. Những lúc đau thương như vậy huynh còn có cha mẹ để nhìn về, còn có đại sư Minh Phổ để dựa vai."

Còn hắn...

"Một mình một cõi, đêm đông cùng với gió hát. Hát cho cuộc đời, hát cho ngày mai nắng lên hắn có thể gặp mẹ, gặp cha dù hắn đã quên mất mặt của người ấy là như thế nào."

Kiến Nhất thay Hạ Thiên kể một câu chuyện dài, nhưng cũng chẳng thể nào kể hết được những đau thương mà hắn phải chịu. Trên đỉnh cao của quyền lực, cả Tam giới quỳ dưới chân, nhưng chẳng ai biết...

Hắn...Hạ Thiên...đã phải chịu đựng những gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro