Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió tháng tám thu sang thổi lành lạnh, con gà trống to bự có cái mào đỏ ửng đã lên chuồng từ hai canh giờ trước, nó gáy nốt lần cuối báo hiệu giờ Tuất rồi cũng chuyển ca cho con khác gáy đêm. Mạc Quan Sơn vừa ngâm mình tắm rửa xong, trên người mặc độc chiếc áo lụa trắng nhón chân thật khẽ đi vào Linh Thất của hai người.

Hạ Thiên đang ngồi trên bàn, có vẻ tính toán gì đó vô cùng hăng say, Quan Sơn đến bên lúc nào hắn mới giật mình dừng lại.

"Hù! Hì hì!" Mạc Quan Sơn đem tay ôm chặt vào cổ hắn, hù hù mấy tiếng cho sợ. Hạ Thiên nhìn con mèo nhỏ tóc tai vẫn còn nhỏ nước, hai tay liền vươn ra kéo y ngồi vào trong lòng.

"Đêm hôm rồi huynh muốn bị cảm mạo?" Hắn nhấc bổng Mạc Quan Sơn đem lên giường ngồi xuống, cái khăn lụa đen cũng theo đó mà phủ lên đầu y, nhẹ nhàng thấm nước.

"Đệ làm gì mà chăm chú vậy?" Quan Sơn vừa để Hạ Thiên lau tóc, hai chân vừa gác lên đùi hắn cọ quậy.

"Một vạn bao thơm huynh đặt từ ba tháng trước ở Đông Quan hôm qua đã về tới Linh Các Đường rồi. Triển Chính Hy gửi đệ sổ sách, ngày mai trả tiền cho bọn họ còn về sớm." Hạ Thiên cười cười, đem tay chọi vào má y một cái. Xem ra cơm ở Linh Giới rất hợp khẩu vị của con mèo nhỏ, gương mặt cũng đã lúng lính có thịt rồi.

Mạc Quan Sơn vừa nghe bao thơm đặt từ quê mẫu thân đã về liền tít mắt, bổ nhào ôm vào cổ Hạ Thiên mừng rỡ.

"Về đến Linh Các Đường rồi hả? Vậy mà ta cứ tưởng sẽ lỡ mất Tết Trung Thu."

"Sao có thể lỡ được cơ chứ. Người đặt là ai, là Hạ Thiên đệ đó." Hạ Thiên đem tay vỗ vỗ vào ngực mình tự đắc, lau xong đầu cho Mạc Quan Sơn thì cũng cởi áo co chân nhảy thoắt lên giường nằm xuống. Hắn nằm giữa giường, chốc chốc lại ngọ nguậy lăn tới lăn lui, lăn từ đầu giường đến cuối giường. Giường hắn công nhận nằm thích thật!

Mạc Quan Sơn nhìn tên ngọ nguậy đang phá rối chăn màn thì nhăn nhó mặt mũi, y đánh vào mông hắn một cái không cho lăn nữa, cánh tay gọng kìm của ai kia cũng được đem gối ra sau đầu. Y chui vào lòng hắn, hai má cũng theo đó mà áp sát vào khuôn ngực rắn chắc, cảm nhận thật rõ luồng khí Tử Linh đang chảy trong người mà y yêu thương.

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn nằm trong ngực mình hôm nay lại yên lặng thấy lạ, hắn tròn mắt không hiểu.

Mạc Quan Sơn đem tay vuốt vào con mắt trái đã liền mi của hắn, đôi mắt màu ngọc bích đã từng hút hồn bao nữ nhân. Y dụi má vào bên ngực trái nơi đã không còn trái tim, tiếng hô hấp thật chậm, y lặng lẽ nhắm mắt.

"Ca...huynh...huynh làm sao vậy?" Hạ Thiên ôm con người kia trong lòng, đem tay vuốt nhẹ vào mái tóc cam dài của y, cả hai cùng chung một nhịp hô hấp.

"Tại sao lại không nói cho ta biết?" Mạc Quan Sơn đem tay đặt vào ngực Hạ Thiên hai mắt đã rưng rưng, y ngước mắt nhìn hắn.

"Chuyện...chuyện gì cơ?" Hạ Thiên nhìn Quan Sơn rưng rưng thì luống cuống tay chân, ôm hẳn con người trong lòng đặt lên ngực mình. Mạc Quan Sơn nằm trên ngực hắn, dụi mắt hai cái vẫn không chịu nói. Y đem tay đấm cho hắn một cái.

"Tuổi thơ của đệ, tại sao lại không kể cho ta nghe? Tại sao lại giấu ta?"

Hạ Thiên nghe hai chữ tuổi thơ thì ngay lập tức cong miệng cười nhạt. À... hai chữ tuổi thơ...hắn...đã quên mất nó được viết như thế nào rồi. Nay Mạc Quan Sơn đột nhiên nhắc đến, không lẽ tên Kiến Nhất mồm thúi kia đã nhanh miệng kể chuyện gì.

"Ca...huynh nghe tên Kiến Nhất kia nói sao?"

"Nếu Kiến Nhất không nói ta nghe, đệ sẽ không kể chuyện đó cho ta đúng không? Đệ không coi ta là thê tử của đệ đúng không?" Mạc Quan Sơn đột nhiên cắn vào vai hắn, vùng vẫy trong cái ôm của Hạ Thiên.

"Không...không phải như vậy! Huynh vĩnh viễn là thê tử của đệ, của một mình Hạ Thiên đệ. Chỉ là...quá khứ bây giờ đã đi xa, để nó đâu đó trong tim thôi chứ không phải cứ mãi ngưỡng vọng về." Hạ Thiên nằm áp cằm vào mái tóc mềm mượt, con mắt phải cũng đã mở to nhìn lên trần nhà, hắn ôm con người trong lồng ngực lại càng siết chặt hơn.

"Lúc đó đau đớn lắm có phải không?" Y áp mặt vào ngực hắn, bàn tay lặng lẹ đặt lên, y thơm vào môi hắn một cái, ánh đèn lồng ngoài cửa sổ vẫn đang bập bùng cháy sáng.

"Đau, đau lắm ca ca!" Hạ Thiên mỉm cười hôn vào mái tóc của y một cái thật ôn nhu, cảm nhận sự mặn đắng của quá khứ đang ùa về.

"Từ giờ sẽ không đau nữa! Ta sẽ là viên thuốc của đệ, sẽ mang đi tất cả những đau thương của đệ, từ nay chỉ có hai chữ hạnh phúc mà thôi." Y thơm vào môi hắn thêm một cái nữa, nhéo một cái thật đau vào eo của ai kia. Cách có một lớp lụa may, Hạ Thiên bị nhéo đau kêu lên oai oái.

"Còn dám giấu ta chuyện gì? Ta sẽ...!" Bàn tay nhỏ ngay lập tức đặt vào chỗ nào đó của tên Linh Chủ đáng ghét.

"A...a...a! Không dám...đệ không dám nữa đâu! Đệ thề mà! A...Ưm ca...tay huynh...tha...tha cho đệ đi!" Dưới thân phút chốc ma sát dồn dập, Mạc Quan Sơn đem tay cầm chặt, dứt khoát không cho xuất ra.

"Hu...hu...hu...hu!

"Tha cho đệ đi mà...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro