Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giúp Hạ Thiên sắp đồ đạc đâu ra đấy, Quan Sơn cũng không làm phiền hắn thêm một giây một khắc nào nữa, đêm đã khuya, người đã mệt, cả hai cùng nằm xuống nghỉ ngơi.

Nằm trong nhà trên tấm phản gỗ, Mạc Quan Sơn đem một tay đặt lên trán, hai mắt nhắm vào bắt đầu suy tư. Y nghĩ về cuộc đời, về số phận con người. Cuộc đời này là bề khổ, tình này là dây oan, nhân sinh như cõi mộng, trăm năm vụt qua có khác nào tia sáng lẻ loi trong thiên địa rộng lớn. Ấy vậy mà bề khổ cứ triền miên, cứ dây dưa như từng lớp sóng dội vào bể đông muôn trùng. Làm người đúng thật khó, sống trên đời thực chi chẳng dễ dàng.

Mải mê theo đuổi những suy tư trong lòng, ánh trăng mờ ảo cùng tiết trời sang thu khẽ đưa Quan Sơn chìm vào giấc ngủ, y xoay người kéo chiếc chăn lên cao, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực chìm vào giấc mộng đẹp.

Đêm xuống ở Mị thành cũng trở nên tĩnh mịch, trả lại cái không khí vắng lặng yên bình của thị trấn sau những giờ buôn bán cúng bái ầm ĩ. Đêm xuống cũng là lúc bầy chó hoang thi nhau sủa lộng, chó sủa oăng oẳng vang cả một khu, giận dữ cắn xé yêu ma. Trên trời, vầng trăng đêm nay đã khuyết mất một vành, thứ ánh sáng nham nhở âm u dội xuống nhân gian, đâm qua tán cây rì rào trong luồng gió lạ. Đám cây kêu xào xạc, cây đan cành lá ca tiếng hát, ca tiếng ca hồn người. Gió đến mang theo hơi thở phù phù, gió kêu xe xe, ảo ảo vô vô bò trên mặt đất, trườn lên vách nhà, va đập đâu đó chiếc chuông gió rung lên bần bật.

Kẽo cà kẽo kẹt!

Quan Sơn nằm trong phòng, hai cánh cửa nhà cũng xập xệ mọt kêu rồm rộp. Gió đêm mỗi lúc một thổi mạnh, gió mây ánh trăng mờ nhạt, luồn lách qua từng khung cửa, uốn éo trong từng ngóc ngách căn nhà.

Hơi thở lạnh lẽo từ vùng nghĩa địa bay về, gió đem mùi máu tanh tưởi của đau đớn, hòa trong dòng lệ chua chát của cuộc đời nghìn đắng vạn cay luồn qua tấm phản nhỏ. Tấm kêu rì rì, run rẩy trong luồng khí đen. Gió xuyên qua lớp vải cũ nát, mơn man chớm chạm quần áo của Quan Sơn, gió đen lướt qua mái tóc lụa gài, hà hà hơi thở ướt át vào khuôn mặt của người con trai xinh đẹp.

"Hi...hi...hi...hi!"

Quan Sơn trong chiếc chăn mỏng giẫy giụa nhăn nhó. Cơn gió lạnh buốt ngấm vào da thịt, xuyên qua tấm chăn thô vuốt ve người y. Tiếng rít thở gà gà bên tai làm Mạc Quan Sơn rùng mình sợ hãi, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi rỉ ra.

"Không...KHÔNG!"

Mạc Quan Sơn hai mắt mở to bất ngờ ngồi dậy, đằng sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh toát. Cánh cửa trước mặt vẫn then đóng khóa cài, cây nến nhỏ đầu giường cũng đã cháy hết từ lúc nào, nhỏ ra hàng nhũ lấm tấm trên mặt bàn, lạch tạch rơi xuống mặt đất.

Cả căn nhà....chìm trong bóng đêm yên tĩnh!

Quan Sơn nuốt ực một ngụm nước bọt trong cổ họng, gió trời ngoài kia vẫn rít gào từng cơn...Mị thành lại sắp nổi giông gió. Chắc nhẩm điều chẳng lành, dưới chân vẫn là nền nhà phẳng phiu, không có lấy một chút kỳ lạ. Y đem đôi giầy hai chiếc xỏ vào chân, cẩn trọng bước xuống nền đất.

Không biết Hạ Thiên đã ngủ chưa? Đêm hôm gió lạnh như vậy, tấm chăn có đủ ấm không?

Mọi thứ cứ mung lung như một giấc mộng, Quan Sơn đem chân nhẹ bước ra ngoài, tất cả vẫn là màn đêm yên tĩnh đến nổi da người.

Và....

Hạ Thiên không nằm trên giường!

Chiếc đèn dầu trên bàn cũng cạn nước không cháy. Y đem mặt ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, hai mắt mở to trợn tròn. Cánh cửa trước mặt lại rống lên thống thiết.

Kẽo cà kẽo kẹt...!

Hạ Thiên, Hạ Thiên đệ ấy đâu rồi? Quan Sơn quay ngang quay dọc, gió thổi va đập gian nhà, ùng ùng ngoài kia vài ba tiếng sét đánh thét tai.

ĐOÀNG!

"A...A...A!" Tiếng sét đánh bất ngờ làm Quan Sơn hai tay ôm lấy đầu ngồi uỵch xuống sàn, trong lòng lại càng lo lắng đi tìm Hạ Thiên. Không được, y phải đi tìm hắn, hắn đã đi đâu? Hai tay động vào cánh cửa, Quan Sơn lật mạnh tấm then cài, đang định mở cửa bước chân đi, tiếng sột soạt đằng sau lưng bỗng làm y sững người trợn mắt.

"Ca ~!" Giọng nói thật nhẹ nhàng, da diết quấn lấy dây thần kinh con người đến quỷ mị.

Quan Sơn hai tay run rẩy, vầng trán đẫm hơi lạnh bây giờ mới chậm rãi xoay người nhìn lại.

Hạ Thiên...là Hạ Thiên đang ngồi trước bàn trà!

Hắn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, bộ quần áo vải đen hòa trong màn đêm yên tĩnh. Mái tóc đen đỏ cũng tùy tiện tung bay trong cơn gió lộng, tóc tai xòa xuống khuôn mặt, giấu đi một bên mắt phải...mắt...chính là có màu đỏ biếc!

Hắn đem ánh mắt xanh lét từ con mắt trái cùng gương mặt nửa cười nửa không nhìn y, hai chân đã thung dung gác chéo giậm giậm đôi ba nhịp.

Quan Sơn nhìn Hạ Thiên hai mắt mở to trợn tròn, ngụm nước bọt trong mồm cũng không dám nuốt xuống, y lùi lại một bước trong màn đêm đen tối, hắn giương lên một nụ cười nhếch miệng nhìn y.

"Đêm đã khuya huynh còn định đi đâu vậy?" Hạ Thiên đem tay trái chống lên cằm, tựa người trên chiếc bàn trà nghiêng đầu nhún vai một cái. Chiếc đèn dầu trên bàn vô tình hay cố ý cũng đã được thắp lên rọi sáng một nửa khuôn mặt.

Nước dầu trong đèn vẫn đang đầy ắp!

Quan Sơn lắc đầu không hiểu, đem tay bẫm thật đau vào lòng bàn tay.

Hạ Thiên thực sự đang ở đây?

"Đệ...đệ...là ta không thấy đệ trên giường. Đêm hôm giông gió....ta sợ...sợ đệ bị lạnh."

Hạ Thiên nghe xong câu chữ lắp bắp trong mồm Quan Sơn thì liền bật cười, hắn đem miệng cười haha, đôi chân thon dài cũng hạ xuống, chậm rãi tiến về phía y. Mỗi bước chân đi là một luồng khí lạnh thấm xuống nền nhà, tất cả....đậm mùi của máu.

Quan Sơn đứng yên bất động để Hạ Thiên đứng trước mặt mình, hắn đem tay kéo Quan Sơn vào tấm phản gỗ, nhẹ nhàng giúp y nằm lên.

"Đệ có đi đâu đâu. Đệ vẫn đang ngủ mà."

"Đệ đang ngủ? Ta...ta thấy không có?" Quan Sơn ngước đôi mắt không hiểu long lanh nhìn Hạ Thiên.

"Gió to tắt hết đèn, có lẽ huynh nhìn lầm rồi. Đệ đang ngủ thấy huynh sột soạt mở cửa, đệ mới ngồi dậy đó."

"Vậy sao? À...chắc có lẽ vì tối quá mà ta nhìn không rõ. Ta xin lỗi!" Quan Sơn nắm vào tay hắn, hắn cũng chẳng biểu tình siết vào bàn tay y.

"Huynh mau ngủ đi. Đệ nghĩ đêm nay mưa to đó, sấm chớp càng đánh càng mạnh."

"Um! Đệ cũng mau ngủ!"

Hạ Thiên mỉm cười khẽ gật đầu nhìn y. Kéo tấm chăn lên cao cho Mạc Quan Sơn, hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, nhẹ nhàng bước chân rời khỏi căn phòng gỗ.

Cộc cộc cộc!

Bàn tay thon dài lại gõ xuống ba nhịp trên mặt bàn, lặng lẽ cất lên một nụ cười.

Sấm ngưng, mưa tạnh. Mị thành đêm nay bất ngờ yên tĩnh thấy lạ...

Yên tĩnh đến cắn xé thịt người!

"Hô...hô...hô...hô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro