Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời trong trấn Mị mới lên ngang quả núi, con gà trống chân chín cựa đã nhảy trên cành cây đa trước đình thờ Quan Thần Lang, hai cái cánh vỗ rộn bành bạch, mào đỏ, diều căng, nó đứng hiên ngang gáy lên ba tiếng dõng dạc.

"Ò ó o ooo!"

Mạc Quan Sơn rung rung trong chiếc chăn thô, nghe tiếng gà gáy điểm giờ Mão liền tung chăn ngồi dậy. Đêm qua ngủ say cũng không biết sấm sét giông gió đã ngưng từ lúc nào, Hạ Thiên đắp chăn cho, y liền ngủ một mạch đến sáng. Vươn vai một cái thật dài, Mạc Quan Sơn đem tay mặc áo khoác dài, chỉnh chu chải lại mái tóc buộc lên.

Sáng rồi, cơm canh cũng cần ăn để no cái bụng!

Nhẹ tay đẩy cánh cửa gỗ bước ra ngoài nhà, Mạc Quan Sơn vẫn còn đang ngáp ngủ liền đem tay bịt miệng, hai mắt mở to sững sờ nhìn cậu thanh niên đang ngồi giữa nhà, cháo trắng cùng thức ăn bốc khói nghi ngút.

Hạ Thiên mỉm cười chào y,

"Ca, ngày mới tốt lành nha!" Hạ Thiên cười hì hì với tay bảo y mau ngồi xuống.

Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên đang cười tít hai mắt cũng bật cười theo. Y với chiếc khăn thô lau khuôn mặt, nhẹ chân bước về chỗ hắn.

"Không nghĩ đệ lại dậy sớm như vậy?" Mạc Quan Sơn kéo ghế ngồi xuống, vui vẻ  gật đầu nhìn nồi cháo muối nấu thật ngon.

"Huynh mau ăn đi. Đệ nấu chắc không ngon bằng huynh." Hạ Thiên đem chiếc mui sắt màu bạc cũ, nhẹ tay chọn chiếc bát nâu lành múc cháo đặt trước mặt y. Chiếc bát nâu mẻ mất một góc miệng hắn sẽ dùng.

"Ưm!" Mạc Quan Sơn húp vào một thìa cháo trắng, hai mắt mở to nhìn hắn.

"Không ngon sao, huynh?"

"Khụ khụ, không, không phải! Cháo đệ nấu, ngon, thực sự rất ngon." Cháo nấu rất vừa, cháo muối mặn nuốt vào lại dịu ngọt từ đầu lưỡi đến cổ họng. Hạt cháo mềm, nở bung mà không vỡ, ấm vào đến tận dạ dày. Từ bé đến lớn, Mạc Quan Sơn chưa bao giờ ăn bát cháo nào ngon như vậy. Bàn ăn chỉ có nồi cháo trắng và vài con cá khô, đơn giản mà lại như bàn ăn sơn hào hải vị.

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn vui vẻ ăn uống, gương mặt cũng lặng lẽ cong lên một đường bán nguyệt. Hắn cũng ăn vào một bát, chậm rãi quan sát Mạc Quan Sơn đang ngồi trước mặt mình.

"Sáng nay ta muốn sang Nghĩa thành ghi tên. Đệ có muốn cùng ta qua đó một chuyến?" Mạc Quan Sơn ăn xong đem đôi đũa sắp lại gọn gàng, đặt hai chiếc ngay ngắn trên miệng bát nâu sậm, chậm rãi cất giọng hỏi Hạ Thiên.

"Huynh muốn sang bên đó thử sức bắt ma hả?"

"Phần ít là ta muốn kiểm tra năng lực của bản thân, phần nhiều chính là muốn kiếm ngân lượng." Mạc Quan Sơn ỉu xìu nhìn Hạ Thiên không chớp mắt, hai tay cũng đã mân mê hai tấm vạt áo đặt trên đùi.

"À...!"

"Đệ biết ta còn đang mắc nợ bọn cho vay tiền mà. Đến cuối năm không khéo lại bán đi thứ gì đó. Cơ hội tốt như vậy, nhất định ta sẽ thử."

Mạc Quan Sơn gật đầu nhìn Hạ Thiên quyết tâm. Y không tin đường đường là Thái tử Thiên giới y lại không bắt được con yêu ma này.

Hạ Thiên nhìn khuôn mặt mũm mĩm của Mạc Quan Sơn liền ôm bụng bật cười ha ha.

"Được, ca ca làm gì đệ cũng ủng hộ hết!"

...

Nghĩa thành cách chỗ y ở những một ngày đường, ăn xong bữa sáng hai người phải lập tức lên đường, qua đó cũng là vừa lúc chiều muộn. Liên lão gia làm trưởng thành nên cổng phủ cực kỳ to lớn, nổi tiếng thành trong thành ngoài. Mạc Quan Sơn cùng Hạ Thiên đến cổng, vài ba tên gia nhân đã đứng chờ sẵn, nhẹ tay mời y vào trong. Gia đình trưởng tộc Liên to lớn hôm nay có chín, mười con người ngồi dùng trà, tất cả đều là pháp sư lão Liên mời đến.

Nhìn vị pháp sư có phần trẻ tuổi, gương mặt như thư sinh, Liên Phương – trưởng thành không khỏi nhăn hàng lông mày suy nghĩ. Lão không biết vị pháp sư này có bắt được yêu tinh không mà đến ghi tên.

"Được rồi các vị pháp sư. Liên gia hôm nay thật vinh hạnh được đón tiếp các vị." Lão Liên khoác trên mình áo lụa gấm ngồi ngay giữa nhà, Liên Phương đưa tay vuốt vuốt bộ râu mời mười mấy con người ly trà Ô Long thơm phức.

"Chắc các vị cũng đã biết nhà ta thông cáo chiêu thầy. Nay các vị từ xa đến đây, Liên Phương thật mong được các vị giúp sức, làm phép bắt được con yêu ma. Trước là để tổ chức hôn lễ cho nữ tử Phương Yến của ta, sau là để yên ổn cho cả Nghĩa thành này."

"Ha ha, trưởng thành Liên ngài nói quá lời, trừ yêu đuổi ma chính là công việc mà chúng ta phải làm, Thiên giới đã phó thác trọng trách, sao chúng ta có thể ngồi yên."

"Phải, phải!" Ba bốn tên pháp sư tay ôm cây phất trần trong lòng, người áo lụa lam, người áo lụa trắng gật đầu lên tiếng. Liên Phương nghe được tiếng hô liền bật cười vuốt bộ râu dài, trong lòng cực kỳ vui vẻ.

"Được! Vậy xin mời các vị giới thiệu thân thế cho Liên Phương ta đây được mở rộng tầm mắt, được thấu đôi tai. Mời...!" Lão đưa tay mời từng người một, bắt đầu từ lão pháp sư già nhất.

"Xin chào các vị. Ta họ Hạ, tên Quân, pháp sư vùng Cao Sơn." Tên Hạ Quân vừa chắp ống tay áo nói xong, cả Liên phủ liền ồ lên tán ngợi. Thì ra là lão pháp sư Hạ Quân, danh tiếng đuổi yêu tinh nổi khắp cái Kinh Bắc này chứ còn là ai. Hôm nay mới có dịp gặp mặt, ba bốn tên pháp sư liền cúi đầu cung kính.

"Ta là Linh Sang, pháp sư vùng Hà Nam! Xin đa tạ!"

Đi hết một vòng từ trái sang phải, màn chào hỏi đáp lễ cũng dừng lại chiếc ghế cuối cùng, chiếc ghế đặt gần cửa ra vào nhất – Mạc Quan Sơn đang ngồi ở đó. Hạ Thiên đứng bên cạnh liền đem tay chọi vào eo y một cái, nhẹ người cúi xuống nói vào tai y .

" Ca! Đến lượt huynh rồi đó!"

"A...!" Mạc Quan Sơn bây giờ mới kịp suy nghĩ, lúng túng đem tay chắp lên đầu cúi xuống.

"Xin chào các vị, tại hạ họ Mạc, tên Quan Sơn, pháp sư Mị thành. Xin đa tạ!"

Mạc Quan Sơn còn chưa kịp nói xong, vài ba tên pháp sư đang uống trà liền sặc nước ho lên khụ khụ. Mị thành? Vô tên vô tuổi lại dám đến phủ Liên ghi danh? Tên nô bộc đứng bên cạnh chắc chỉ mười lăm, mười sáu tuổi.

"Thì ra vị pháp sư trẻ tuổi đây đến từ Mị thành. Nghĩa thành chỗ ta cũng cực kỳ thân thiết với người chỗ pháp sư. Vậy xin hỏi ngài đã bắt được bao nhiêu con tinh yêu?" Liên Phương vô cùng bình tĩnh, thư thả chắp ống tay áo sau lưng hỏi Mạc Quan Sơn.

"Ta... ta đã viết được năm lá sớ cầu may!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro