Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta... ta đã viết được năm lá sớ cầu may!"

Mạc Quan Sơn thản nhiên nói xong lời này, toàn bộ đám pháp sư trong nhà cùng người làm ôm bụng phì cười sặc sụa. Lão Liên ngồi giữa chính nhà cũng nhăn mày cau có, chén trà trước mặt không sao mà cầm lên được.

"Mạc pháp sư... viết sớ cầu may? Vậy, vậy là ngài chưa bắt được con yêu tinh nào hả?"

Mạc Quan Sơn vẫn ngơ khuôn mặt, thành thực gật đầu rụp một cái, đám người làm đứng ngoài cửa lại càng cười to hơn.

"Nếu thế thì ngài làm sao có thể bắt được con yêu ma chỗ ta?" Liên Phương đứng dậy phủi nhẹ hai ống vạt áo, lắc đầu vuốt râu nhìn Mạc Quan Sơn. Lòng không có ý khinh thường, nhưng mặt chính là đang muốn kêu người tiễn khách. Hạ Thiên nhìn một đám pháp sư, đám người làm vô học vô phép đã không nói, đây đường đường là sư thầy chiêu ma mà cũng vô lễ không thể hiểu được, hắn sắc mắt một cái, xoay tà áo đứng ra trước mặt Liên Phương.

"Phải, Mạc pháp sư nhà chúng tôi dù mới chỉ viết có năm lá sớ cầu may, nhưng ngài từ dưới âm tào địa phủ trở về, chính là đã gặp mặt được Linh Chủ!" Hắn nháy mắt nhìn Mạc Quan Sơn một cái, dõng dạc nói chữ nào ra chữ đấy.

"HẢ? Gặp mặt được Linh Chủ?"

Hạ Thiên vừa nói xong, mặt Quan Sơn vẫn còn đang ngơ ngác, đám pháp sư cùng Liên Phương đã nhốn nhào bật dậy, mồm há to há nhỏ cùng lúc hô lên.

"Mạc pháp sư, thật sự là đã gặp qua Linh Chủ?" Hạ Quân đem cây phất trần nắm chặt trong tay, hai mắt trợn tròn nhìn Mạc Quan Sơn sửng sốt.

"Ta... à... ta từ chỗ Diêm Vương trên đường trở về dương gian có gặp qua vị đó." Mạc Quan Sơn dở khóc dở cười diễn theo vở kịch của Hạ Thiên bày ra.

"Ngài không bị tên ác ma đó giết chết rồi mang xác đi?" Ba bốn tên pháp sư mặt mũi nhăn nhó, xúm xít vây quanh Mạc Quan Sơn hỏi tới hỏi lui.

"Không... haha... không! Hắn không làm gì ta cả! Hề hề!"

"Pháp sư nói dối!" Hạ Quân quay lại bàn trà, hắn kéo vạt áo vắt qua một bên ngồi xuống nhấp chén Ô Long lên miệng.

"Pháp sư Mạc muốn bắt yêu ma ở phủ ta cũng được thôi, nhưng ngài không cần phải bịa ra câu chuyện đó!" Liên Phương mặt mày vẫn còn sợ hãi, vuốt vuốt bộ râu dài thở ra một cái.

Linh Chủ xưa nay vốn nổi tiếng Tam giới. Dù mới lên nắm quyền chưa được bao lâu, hắn là người thế nào ai mà chẳng biết, khát máu lạnh lùng, sự tích trăm nghìn câu chuyện. Đến Ngọc Hoàng Đại Đế còn phải thận trọng khi nhắc đến tên, mấy trăm năm nay tương truyền chưa ai gặp qua hắn. Hắn chu du khắp nơi, mỗi lần đi lại thay một tấm da mới, có ai biết khuôn mặt thật của hắn. Tam giới gặp ai hắn cũng giết, rút cạn máu thịt lấy khí cho bọn tinh linh.

Mạc Quan Sơn kể câu chuyện này, căn bản không thể tin được!

"Haha, gặp ai hắn cũng giết? Trời đất vạn hóa, ở đâu mà chẳng có ngoại lệ. Hoặc là con người này... chưa đến lúc phải chết." Hạ Thiên nâng khuôn mặt của Mạc Quan Sơn trong lòng bàn tay, năm ngón tay thon dài cũng theo đó mà vuốt theo đường nét nềm mại, Mạc Quan Sơn vẫn đang ngơ ngác.

"Phải không đệ nhất Pháp sư... Mạc Quan Sơn?" Hạ Thiên nhếch nhẹ gương mặt mỉm cười nhìn y.

"A... phải, phải...! Vị Linh Chủ đó không muốn giết ta." Hạ Thiên nghe câu trả lời ưng ý của Mạc Quan Sơn mới chịu buông tay, hắn quay ra sắc mắt nhìn toàn bộ căn nhà. Phủ Liên toàn bộ đột ngột nổi giông gió, hơi thở lạnh buốt từ vùng phương xa bay về, tụ lại một chỗ đung đưa vải lụa treo trong nhà Liên Phương. Hạ Quân nốt ực một ngụm nước bọt trong cổ họng, trợn mắt nhìn Hạ Thiên đang mỉm cười đứng giữa gian nhà.

"Ha ha ha!" Liên Phương lạnh toát sống lưng, sợ hãi đứng lên mời Hạ Thiên ngồi xuống. Đám pháp sư trong nhà cũng không ai nói gì, đến chén trà cũng không dám cầm lên uống.

"Vậy Mạc pháp sư có thể kể thêm về vị Linh Chủ đó được không?"

"Ha ha, vị Linh Chủ đó cũng không có gì đặc biệt, lời đồn thế nào thì các vị cứ theo đó mà suy xét." Hạ Thiên đem hai chân gác chéo, với tay cho gọi tên nam nhân đứng ngoài, ly trà của hắn nguội mất một nửa rồi, hắn uống không quen.

"Mạc pháp sư cũng không được nhìn hết gương mặt của người kia. Chỉ thấy trên đầu có dây buộc tóc lụa màu đỏ."

"Thật sao? Giống như lời đồn thật sao? Dây búi lụa có thêu bông hoa mất một cánh?"

"Bậy bạ! Làm gì có bông hoa nào mất một cánh!" Hạ Thiên nhấp xong chén trà, phỉ một câu thẳng vào mặt đám pháp sư. Mạc Quan Sơn vẫn không hiểu gì, hai chân chỉ biết ngồi chụm vào nhau nghe Hạ Thiên thao thao bất tuyệt.

"Dây buộc tóc thêu bông hoa nhị vàng, chín cánh đủ cả chín."

"Không đúng, rõ ràng tương truyền là thiếu mất một cánh."

"Các ngươi đã gặp đâu mà biết! Đó, lại còn dám nói Quan Sơn pháp sư nhà ta nói dối."

Mạc Quan Sơn ngồi nghe Hạ Thiên kể chuyện, trong lòng cũng không khỏi nhăn nhó khó hiểu, y chưa từng gặp qua vị Linh Chủ đó. Trước kia trên Thiên giới có nghe sư phụ nói qua. Nói nhỏ còn được, nếu đến tai phụ hoàng nhất định sẽ phải quỳ gối chép Chân Kinh.

"Hạ Thiên... đệ... vị Linh Chủ đó... mấy thứ kia đều là thật hả?" Mạc Quan Sơn ghé sát tai Hạ Thiên, đem bàn tay khum vào nói thật khẽ.

"Là đệ bịp người thôi!" Hạ Thiên chọi vào eo y nháy mắt cười tươi một cái. Hạ Thiên cười xong Mạc Quan Sơn lại càng nhăn nhó, vỗ trán mấy cái cũng không thể hiểu được.

"Bông hoa chín cánh thêu tám cánh trắng, một nhị hoa vàng, dây búi lụa phủ màu đỏ máu, đậm mà không đậm, nhạt mà không nhạt!" Hạ Thiên thản nhiên kể chuyện cho cả phủ Liên nghe.

"Vậy thì là mất một cánh!"

"Lại bậy bạ! Một cánh thêu màu đỏ máu, thêu chìm với màu dây lụa." Hắn không nhìn đám người trong phủ Liên, câu nói này chính là đang quay sang nhìn Mạc Quan Sơn. Hắn cười ha ha nhìn mười mấy con người, ai nấy mặt mày ngơ ngác, há mồm trợn mắt sửng sốt.

Mạc Quan Sơn cũng đưa tay che miệng, hai mắt ở to chớp chớp nhìn Hạ Thiên. Cậu thanh niên ấy lại khéo diễn chuyện như thật. Mạc Quan Sơn không thể tin được.

"Sao? Ngạc nhiên lắm hả?"

Đám pháp sư gật đầu như con lật đật bán trong chợ huyện, ánh mắt nhìn Mạc Quan Sơn cũng kính trọng hơn hẳn.

"Ha ha!"

"Được rồi các vị! Càng được nhiều người giúp sức, Liên phủ lại càng vinh hạnh. Hai ngày nữa bên tân lang cho người mang sính lễ đến xin cưới. Thật mong lúc đó được các vị ra tay giúp đỡ."

"Trưởng thành lại nói quá lời!" Hạ Quân cúi đầu nhìn Liên Phương, hai con mắt cũng không làm chủ được mà liếc qua Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn một cái.

"Vậy được, trời cũng đã muộn! Liên phủ đã chuẩn bị phòng và cơm, mời mọi người dùng bữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro