Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa cơm tối cùng gia đình Liên Phương, Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn được mời về căn phòng phía Tây phủ, nơi đây là gần chỗ ở của thiên kim tiểu thư Phương Yến nhất. Số lượng đạo sĩ, pháp sư lên đến mười sáu người, Liên phủ nhất thời cũng không thể chuẩn bị được hết, cực chẳng đã, hai người ở chung một phòng.

Phòng ngủ kê hai chiếc giường đơn, chiếc nào chiếc đấy trải nệm chăn ấm, dày, rất dày, nằm xuống vô cùng êm lưng. Hạ Thiên đem tay trải lại giường đệm cho Mạc Quan Sơn trước, lúc sau mới trải lại chỗ ngủ của hắn. Cả ngày đi bộ sang Nghĩa thành, Mạc Quan Sơn vừa nằm xuống đã muốn đi gặp chu công.

"Ca ca mệt lắm sao?" Hạ Thiên nhìn con người đang nằm soài ra đệm, mắt đã lim dim đi ngủ, hắn đem tay xoa bóp tấm lưng nhỏ nhắn cho Quan Sơn. Y nghe Hạ Thiên thì thầm bên tai, cái miệng cũng không nhịn được mà cong lên một đường đáp lại.

"Um, hơi mệt, Hạ Thiên à!"

"Đệ bóp vai cho huynh có thoải mái không?" Mười ngón tay thon dài của Hạ Thiên vuốt nhẹ hai bên hông, mân mê từ trong ra ngoài, cuối cùng thì xoa nắn dọc theo sống lưng. Luồng tia điện rung lên xoèn xoẹt chạy dọc thân thể, Mạc Quan Sơn cười tít con mắt gật đầu nhìn Hạ Thiên mơ mơ màng màng.

"Hạ Thiên đệ đẹp trai, đẹp trai lắm có biết không hả! Thiên Thiên... ừm... Tiểu Thiên! Hì hì!"

Mạc Quan Sơn nói xong lời này thì hai mắt cũng nhắm tịt một đường chìm vào giấc ngủ. Hạ Thiên giúp y xoay người cho thoải mái, tấm chăn cũng kéo cao lên đến tận vai để y say giấc.

"Ngủ ngon, đại huynh của ta!"

Nhẹ tay vặn chiếc đèn dầu trên bàn nhỏ xuống hết cỡ, Hạ Thiên không quay về chiếc giường bên cạnh, hắn co chân bước ra ngoài, cánh cửa gỗ cũng được đóng lại một cách nhẹ nhàng, hắn không muốn làm Mạc Quan Sơn tỉnh giấc.

Đem hai tay chắp sau lưng, Hạ Thiên thư thả đi lại đôi ba bước trước cửa phòng ngủ, chẳng mấy chốc mà đã đến thư phòng của Phương Yến. Hắn đứng từ xa nhìn lên, quả nhiên trên lầu hai lại có ban công như bao câu chuyện trước.

"Cậu thanh niên đây đêm hôm lại có hứng thú đi lại trong phủ Liên?"

Giọng nói trung niên cất lên sau lưng làm Hạ Thiên khẽ nhếch miệng cười nhạt, hắn cũng không bất ngờ, nhẹ nhàng xoay tà áo quay người nhìn lại.

"Chẳng phải Đệ danh pháp sư Hạ Quân cũng có hứng thú như ta?"

"Ha ha ha ha!"

"Ngươi cùng Mạc pháp sư thực sự rất đặc biệt. Hôm nay ở phủ chính ta rất tò mò về hai ngươi."

"Tò mò về hai chúng ta? Xuất thân thấp kém, pháp sư không tên không tuổi, đã kiến đệ danh pháp sư Hạ Quân đây phiền lòng!" Hạ Thiên cúi đầu kính Hạ Quân một cái.

"Các ngươi thực sự là pháp sư đến từ Mị thành?" Hạ Quân hai tay chắp đằng sau lưng, vừa hỏi con người trước mặt, lão vừa cố gắng quan sát xung quanh.

"Thiết nghĩ buổi chiều ở phủ chính, chúng ta đã giới thiệu đầy đủ rồi." Hạ Thiên nhìn lão pháp sư nhún vai một cái. Trên trời hôm nay là cận rằm, vầng trăng đã tròn vành từ lúc nào, sáng quắc tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, ẩm ướt phủ lên hai con người đang đứng giữa sân gạch trạm chữ Liên gia. Hạ Thiên nhếch miệng không nhìn Hạ Quân lấy một ánh mắt. Vài lọn tóc đen dài cũng tùy tiện tung bay trước mặt, cơn gió lạ cuốn theo nụ cười bán nguyệt thung dung đi về, luồn lách qua từng lớp ngói sen cổ, đâu đó rít lên đôi ba tiếng rung rinh của chiếc chuông gió treo trên lầu hai trước cửa phòng Phương Yến.

Leng keng leng keng!

"Muộn rồi. Nghỉ ngơi rất quan trọng cho sức khỏe. Mời đệ danh pháp sư về phòng!" Hạ Thiên cúi đầu chào Hạ Quân một cái, hắn không muốn cùng lão dây dưa thêm một câu nào.

"Ngươi họ Hạ, tên Thiên?" Lão đứng từ xa nheo đôi mắt nhìn con người cao lớn đang chuẩn bị rời đi, trong lòng nổi đầy suy nghĩ.

"Phải?"

"Ha ha, không có gì, chỉ là chúng ta có cùng họ." Lão vẫn chăm chú ánh mắt nhìn Hạ Thiên, tuyệt đối không rời sang chỗ khác.

"Ha ha ha ha!" Hạ Thiên nghe xong lời này thì lại càng cười to. Hắn nghiêng đầu nhún vai một cái, cười mà không cười lạnh lẽo nhìn tên pháp sư đang đứng trước mặt.

"Có cùng họ?"

" Đệ danh pháp sư Hạ Quân...!" Hắn cong môi một đường bán nguyệt.

"Ông họ Hạ, ta cũng họ Hạ nhưng xin ngài nhớ cho..."

"Ta và ngươi, chúng ta... căn bản là không giống nhau!"

Hạ Thiên nói xong lời này thì mở miệng cười to, gió mang tiếng cười của hắn lộng cả vào trong đất trời. Hai chân Hạ Quân đứng lặng như hai khối trụ sắt, lồng ngực cũng ép vào thắt chặt, lúc nặng lúc nhẹ, lúc đau lúc rát, tức đến không thể thở được. Gió phương Nam mỗi lúc một thổi mạnh, gió kêu vù vù, luồn lách qua từng mái nhà lọng treo trong phủ Liên Phương. Gió trườn trên mặt đất, đâm qua hàng lồng đèn thắp dọc hành lang cái "phập", giật tắt mọi thứ văng xuống. Hạ Quân hai tay như rút cạn sinh lực, cả cơ thể căng cứng chống đỡ luồng khí lạnh lẽo đang phủ trên vai lão. Màu vàng ẩm ướt của ánh trăng bàng bạc quấn lấy dòng máu tinh tươi thơm mới. Gió lùa qua vạt áo, đâu đó xe xe ma sát nhấm nháp cơ thể con người.

"Hi hi hi hi!"

Gió mơn chớm mang tai, gió lướt qua sau gáy, mân mê đoạn xương sống trắng tinh chạy dọc cơ thể, hai bên dây cơ kéo căng như sợi chỉ mảnh, rồm rộp bóc tách da thịt con người

"A... A... A!" Hạ Quân hai tay ôm lấy đầu hét lên đau đớn, hai chân như rút xương khỏi thịt, lão ngã rầm một cái khụy xuống mặt đất, cả cơ thể giẫy lên trong luồng khí ướt át.

Giây phút Hạ Quân ngã xuống, bên kia hiên nhà cũng là lúc tiếng sáo trong trẻo ngân lên... một khúc mới lạ!

Đời người có bao nhiêu cửa ải khó khăn phải vượt qua, từ ngàn xưa ái tình vẫn luôn là thứ trắc trở.

Có lẽ số mệnh đã sắp đặt ta phải lênh đênh trên con thuyền đi ra biển lớn

Vì ngươi mà ta đã phải đánh đổi hy sinh quá nhiều

Nhưng chính ngươi lại khiến ta yêu đến đau đớn, yêu đến mê man

Bởi vì ta yêu ngươi giống như con thiêu thân lao vào biển lửa...

Xin hãy nói cho ta nghe, nói cho ta nghe một lần thôi: Yêu ngươi là một sai lầm!

Hạ Thiên ngồi tựa lưng vào cây cột gỗ chống trụ trong phủ Liên Phương, một chân co lên làm điểm tựa, hắn ngồi trước thành lan can tay đem cây sáo trúc lặng lẽ tấu lên một điệu, ngân nga cuốn lấy thần kinh con người.

Sáo ngân lên một nốt cao, Hạ Quân lại giẫy lên một nhịp, luồng khí đen cũng theo đó mà quấn chặt lấy thân lão, ha ha hô hô hít lấy linh khí loài người.

"Thiên Thiên à!" Mạc Quan Sơn từ trong phòng đã ngủ được một giấc, đêm hôm thế nào lại tỉnh dậy. Hạ Thiên, Thiên Thiên đệ ấy lại chạy đâu mất rồi?

Hạ Thiên ngồi trước cửa phòng ngủ, nghe tiếng Mạc Quan Sơn gọi tên liền cong môi mỉm cười, hắn nheo mắt xoay cây sáo cất gọn trong tay áo, co chân nhảy thoắt một cái mở cửa bước vào.

"Ca, huynh không ngủ sao?"

"Đệ đi đâu vậy?" Mạc Quan Sơn dụi dụi hai con mắt, mè nheo nhìn Hạ Thiên đang tiến lại phía y.

"Đệ ra ngoài một chút!" Hắn cười toe toét kéo tay Mạc Quan Sơn trở lại giường ngủ.

"Không biết tối nay ăn gì mà bụng đau quá trời."

"Bụng đệ không khỏe sao? Có làm sao không?" Y nghe Hạ Thiên kêu đau bụng liền hoảng hốt lo lắng, tay đem năm ngón sờ vào bụng Hạ Thiên.

"Ay, không sao, đẩy hết ra ngoài liền ổn rồi! Hề hề, ca ca!"

"Đệ thật là...!" Mạc Quan Sơn đánh vào vai hắn một cái, tay phải vẫn còn đang xoa xoa bụng Hạ Thiên.

"Lần sau phải nói cho ta biết! Nhỡ...!"

"Hi, ca, đệ khỏe lắm, không sao đâu! Mau ngủ, đệ buồn ngủ!" Hạ Thiên đem đôi giày vải hất chiếc nọ, đá chiếc kia nhảy tót lên giường Mạc Quan Sơn nằm xuống.

"Được rồi! Đi ngủ! Mà đây là giường của...! Thôi đệ ngủ đi!" Mạc Quan Sơn mỉm cười kéo chăn lên cao đắp cho Hạ Thiên, đang định co chân đứng lên chuyển sang giường khác, Hạ Thiên đã nhanh tay kéo y ngã nhào vào lòng hắn nằm xuống.

"Ca, mình ngủ chung đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro