chương 1. [ hoa phiêu tiềm thuỷ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa hạ rời đi để lại lời tạm biệt bằng một cơn mưa rào.

Tôi xắn quần lên ba nấc chạy trên con đường ngập nước vì trận mưa đêm qua. Chỉ còn hai phút nữa là
đến ca trực tại quán mà giờ tôi vẫn ở lang thang ngoài đường. Nếu còn đến muộn thêm lần nữa thì e rằng chủ quán sẽ đuổi việc tôi mất.

Nhưng nếu có trách thì phải trách cái xe tự nhiên chết máy giữa đường làm tôi phải chạy bở hơi tai thế này. Tôi có thể bắt grab hoặc cái gì đó tương tự...nhưng tôi tiếc tiền...

Dù cật lực chạy đến quán nhưng tôi vẫn muộn tận mười phút. Nhưng lạ thay chị chủ quán chỉ nhìn tôi một lúc rồi gật đầu chứ không nói gì thêm... Thật kì lạ. Tôi cứ nghĩ chị ta chắc mới đập đầu vào đâu hay có thể chị mới vừa trúng số hoặc đại loại thế.

Đến khi vào nhà vệ sinh để thay đồng phục thì tôi mới hiểu tại sao chị chủ quán lại hành xử như vậy. Bộ dạng tôi hiện tại không thể tàn tạ hơn. Đầu tóc rối bời, mặt mũi lem luốc, quần áo ướt đẫm nước mưa đến thảm thương. Phải mất một lúc tôi mới có thể định hình và điều chỉnh lại bộ dạng bản thân như bình thường.

Tôi bắt đầu ca làm của mình như thường lệ. Đây là ca làm cuối cùng trong ngày, mong sẽ không có vấn đề gì xảy ra nữa.

[...]

Kết thúc ca làm đã là mười rưỡi tối. Tôi đứng dậy khỏi quầy trực, vươn vai, xoa bóp chiếc cột sống già trước tuổi. Hiện tại tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, lăn xuống chiếc giường êm ái rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng nghĩ lại đống đồ án đang chờ đợi tôi liền xoa xoa đầu cảm thấy mong ước kia thật xa vời.

Bước ra khỏi quán, đi trên con đường tấp nập của thủ đô nhưng tôi lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng, cảm thấy bản thân với thế giới nhộn nhịp kia vốn chẳng thể dung hòa. Ngước mắt lên bầu trời đầy sao tôi tự hỏi "mình đang cố gắng vì điều gì?".

Dòng hồi tưởng đưa tôi về một năm trước. Thời điểm đăng kí vào tờ giấy nguyện vọng đại học, lúc ấy tôi chỉ là một cô bé mười tám tuổi với bao ước mơ, hoài bão về chân trời mới, nơi mà tôi có thể dương cao đôi cánh bay tự do trên bầu trời, tự làm điều mình mong muốn. Nhưng đời nào có như mơ khi ngôi trường mà bản thân hằng mơ ước không phải ngôi trường bố mẹ định hướng.

Có một cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra giữa tôi và bố mẹ. Bố mẹ muốn tôi đi theo con đường an toàn là làm giáo viên. Nhưng ước mơ của tôi đâu phải như thế, tôi muốn tự vẽ lên cuộc đời của mình bằng những gam màu riêng mà tôi có, tôi muốn theo ngành thiết kế thời trang.

Một cuộc tranh cãi diễn ra trong gia đình tôi một tháng trời. Chiến tranh lạnh, nhịn ăn, khóc lóc tôi đều làm cả nhưng không thể lay chuyển được quyết định của bố mẹ.

Trong tâm trạng uất ức, nghẹn ngào và một chút bốc đồng của tuổi mới lớn, tôi thu dọn quần áo một mình bắt xe lên Hà Nội.

Trước đó tôi đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ. Đến giờ chỉ có một câu nói của chính mình mà tôi vẫn nhớ tới tận bây giờ.

"Cuộc đời có vùi dập con đến thế nào con cũng không bao giờ quay lại cái nhà này!"

Tiếng chuông từ điện thoại di động xé toạc dòng hồi tưởng đưa tôi về hiện tại. Tôi gạt đi giọt nước mắt đã lăn trên má mình từ lúc nào. Từ từ cầm điện thoại lên xem, hóa ra là người anh tôi quen biết trong câu lạc bộ của trường.

Tôi chỉnh lại giọng điệu của mình đôi chút rồi cầm máy lên nghe.

"Bản thảo của em đến đâu rồi? Đêm nay là hết hạn nộp rồi đấy."

Tôi giật mình nhận ra vì xoay vòng vòng giữa trường học và nơi làm thêm mà tôi quên chưa nộp bản thảo quan trọng.

"Anh ơi! Bản thảo ấy em xong rồi ạ! Anh đợi em hai mươi phút nhé!"

Bên kia lập tức phản hồi lại

"Nhanh lên nhé em. Nếu bản thảo của em được bên đó chọn, em sẽ có thêm nhiều cơ hội để thực tập vào những nơi tốt hơn."

"Dạ em nhất định sẽ cố gắng!"

Tôi đáp lại ngắn ngủn rồi cúp máy. Cả ngày hôm nay chạy đi chạy lại khắp nơi, lại còn chưa có gì vào bụng, người tôi như sắp rụng rời đến nơi nhưng tôi vẫn cố chạy về nhà cho kịp.

Đèn giao thông cho người đi bộ vừa chuyển sang xanh tôi lập tức băng qua đường.

Bỗng nhiên một tiếng "rít" kéo dài khiến cả người tôi như bất động. Tôi nhìn sang hướng phát ra âm thanh, một ánh sáng ập tới xóa đi tầm nhìn của tôi.

Rầm!

Rầm!

Hàng loạt âm thanh va đập vang lên khiến tôi choáng váng đàu óc. Cảnh vật trước mắt mờ đi. Trời đất tối sầm lại. Tôi không còn ý thức gì nữa, cả người dường như không còn một chút sức lực nào. Tôi dần chìm vào giấc ngủ một cách vô thức.

[...]

Tôi cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu. Tôi lim dim mở mắt, cảm thấy mình đang nằm ở nơi vô cùng lạnh lẽo.

Hình như là mặt đường bê tông.

Chết thật! Sao tôi lại có thể bất cẩn ngủ quên ở đường thế này?

Phải về nộp bản thảo nữa.

Nhưng mà tại sao cả người tôi đau quá!

Tôi không thể ngồi dậy được.

Sao xung quanh nhiều người thế này?

Tiếng gì kêu inh ỏi thế?

Xe cấp cứu?

Tôi lại chìm vào giấc ngủ.

...

Một lần nữa tôi lại mở mắt.

Tôi lạnh quá...

Mùi thuốc khử trùng?

Đây là đâu thế nhỉ?

...

Buồn ngủ quá...

...

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tôi cảm thấy cả cơ thể như đang lơ lửng ở một nơi không gian vô định. Tôi cũng chẳng biết mình đang ở nơi nào. Tôi chỉ biết mình vừa mơ, mơ một giấc mơ rất dài. Giấc mơ ấy dường như là sự góp nhặt của những kí ức hạnh phúc, ấm áp nhất từ khi tôi được có mặt ở trên cõi đời này. Tôi không còn lạnh nữa. Cả người tôi như được ôm ấp trong vòng tay yêu thương của mẹ, được che chở trên bờ vai vững chãi của bố.

Trời lại mưa à?

Sao lại nhiều nước rơi trên mặt tôi thế?

Hình như là tôi đang khóc?

Tại sao tôi lại khóc nhỉ?

...

Tôi cảm thấy cơ thể mình như đang trôi nổi trên một vòng chảy vô tận. Dường như không gian và thời gian đã bỏ mặc tôi giữa chốn xa lạ này. Tôi chẳng biết mình đã ngủ bao lâu. Tôi đã nhiều lần cố mở mắt, nhưng lạ thay như bị tảng đá lớn đè lên, tôi chẳng thể hé mở dù là một chút.

...

Trong cơn mê man của giấc ngủ sâu, tôi bị đánh thức bởi nhiều thứ âm thanh hỗn tạp. Đầu tôi cứ ong ong như khỉ gõ trống, chẳng thể phân định được thứ âm thanh kia là gì. Tôi thử cố mở mắt lần nữa để xem có con khỉ nào gõ trống thật không. May mắm thay cuối cùng mắt cũng hé mở được đôi chút, nhưng có cũng như không, mọi thứ xung quanh đục ngầu đến đáng sợ, tôi chẳng thể nhìn được thứ gì ngoài những mảng màu loang lổ giữa không trung.

Bất chợt một cơn đau nhói ở cổ khiến tôi phải ho khan mấy cái. Cơn đau như xé toạc cả cuống họng khiến tôi chẳng thể tiếp tục chìm trong giấc mộng của riêng mình.

Mọi cảm nhận dường như dần rõ ràng hơn. Tôi cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc nệm êm ái, mùi gỗ trầm hương len lỏi vào nơi đầu mũi tôi. Cảm giác dễ chịu này khiến cơn đau vừa nãy nơi cuống họng dịu đi bảy tám phần.

Âm thanh hỗn tạp kia đã ngày càng rõ ràng hơn. Đó hình như là giọng nói hòa vào tiếng khóc nức nở của nhiều người. Mọi thứ làm tôi liên tưởng đến cảm giác mình đang trong một đám tang vậy. Và nhân vật chính có lẽ là tôi.

Cái gì? Khoan đã! Có lẽ nào mùi trầm hương kia là mùi gỗ của quan tài. Vậy nếu giờ tôi không tỉnh dậy thì sẽ bị chôn sống ở tuổi đôi mươi. Một cái chết oan ức như thế thì làm sao có thể đầu thai? Tôi sẽ phải hóa thành cô hồn dã quỷ lang thang khắp nơi đợi ngày hết oán niệm sao? Không được! Không được... Tôi nào có thể chấp nhận số phận mình như thế.

Nghĩ như vậy tôi liền cố gắng chuyển động cơ thể để với một hi vọng ai đó đưa tôi thoát khỏi tình cảnh ai oán này. Nhưng lực bất tòng tâm tôi chẳng thể cử động cơ thể mình. Chẳng nhẽ tôi đã chết thật rồi sao?

Bỗng nhiên, một giọng nữ vang lên đầy run rẩy, nghẹn ngào bên tai tôi:

"Tiểu thư? Tiểu thư! Tiểu thư vừa ho phải không? Phu nhân! Tiểu thư hình như cử động"

Lại một giọng nói khác vang lên:

"Ăn nói to gan! Tiểu thư của ngươi đã qua đời được một canh giờ. Phu nhân đã đủ đau buồn rồi, ngươi lại muốn làm bà ấy thêm khổ sở?"

" Tiểu thư", " Phu nhân" ? Ai lại bật phim cổ trang trong đám tang của tôi thế? Dù chưa chết thật nhưng tôi cũng cần sự tôn trọng nhé! Tôi tỉnh dậy được mà biết đó là ai thì người đấy không yên được với tôi đâu.

Một vòng tay đột ngột ôm trầm lấy tôi. Người đấy ôm chặt đến nỗi tôi cảm giác như mình chưa chết mà thành chết thật.

"Lam Châu! Lam Châu à!...Lam Châu của ta...con tỉnh dậy rồi đúng không? Châu nhi ngoan đừng dọa mẹ nữa nhé. Châu nhi ơi con tỉnh dậy nhìn mẹ đi mà!!!" - Giọng nói người phụ nữ nào đó gào lên trong tiếng nấc nghẹn đến thê lương.

Lam Châu? Cái tên xa lạ này là ai?

"Phu nhân đừng đau buồn quá độ làm ảnh hưởng thân thể. Tiểu thư trên cao chứng kiến sẽ đau lòng."

"Mau! Mau gọi đại phu vào cho ta!"- Trong tiếng khóc giọng người phụ nữ nọ lại vang lên.

"Phu nhân! Tiểu thư đã đi rồi... "

Cánh tay đang ôm tôi bỗng siết chặt tôi hơn. Tiếng khóc nấc nghẹn của người phụ nữ như áp sát vào tôi. Trái tim tôi không hiểu sao đau nhói như quặn thắt lại. Âm thanh kia vừa thân thuộc nhưng lại xa lạ vô cùng.

Đôi mắt tôi nặng trĩu từ từ hé mở. Mọi thứ xung quanh dần rõ ràng hơn. Nhưng cảnh vật chẳng như tôi tưởng tượng. Không phải là nơi quan tài lạnh lẽo với những dây lụa vàng trắng rải khắp nơi mà là một căn phòng với những đồ vật kì lạ. Tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường gỗ với nhiều hoa văn chạm khắc tinh xảo tựa như chim hạc.

Khung cảnh xung quanh cũng kì lạ không kém. Căn phòng tôi đang nằm mang đậm chất hoài cổ. Từ cách bố trí đến từng đồ vật làm cho tôi cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Cùng với đó là cảnh rất nhiều người với trang phục như trong phim cổ trang quỳ rạp ra tận cửa.

Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ nào tôi đã chết và đây là thiên đường trong truyền thuyết? Hàng loạt dấu hỏi chấm ồ ạt xuất hiện trong đầu. Lạc trôi trong sự bàng hoàng trước khung cảnh hiện tại tôi không nhận ra tiếng khóc của người phụ nữ kia đã tắt từ lúc nào.

Tôi chợt nhận ra có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Người này có lẽ là chủ nhân của tiếng khóc thê lương kia.

Người trước mặt là một người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần. Khuôn mặt bà đã xuất hiện nhiều dấu hiệu của tuổi tác nhưng vẫn mang nét đẹp hài hòa. Mắt bà đỏ au, sưng lên có lẽ vì khóc quá nhiều. Mái tóc bà xõa xuống, rối tung lên như chưa được chăm chút nhiều hôm. Khoác trên người bà là một bộ y phục vạt chéo màu xanh ngọc cầu kì.

"Lam Châu--?" - Giọng người phụ nữ khàn khàn.

Bà ấy lại đang gọi ai thế nhỉ?

Những người đang quỳ rạp dưới đất kia từ từ dương đôi mắt lên nhìn tôi với sự kinh hãi. Ánh mắt của họ như đang nhìn một vật thể ngoài hành tinh vậy. Tôi bần thần đôi chút, cố lí giải điều gì đang xảy ra trước mắt mình.Bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ.

Một giọng nam xé tan bầu không khí ấy.

"Mau! Mau! Mau tìm đại phu mau lên!!! Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh lại rồi!"

Những người đang quỳ rạp dưới đất ấy trở nên nhốn nháo. Có người khác lập tức chạy ra ngoài hô lớn.

Ngay lập tức có một lão già ăn mặc cũng không khác gì những người kia chạy vào. Trên vai ông ta đeo một hộp gỗ với nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh. Ông ta tiến đến quỳ xuống cạnh giường. Ánh mắt ông cũng không khỏi thất kinh khi nhìn thấy tôi. Chần chừ một hồi lâu, ông tiến lại cầm tay trái tôi để ngón trỏ và ngón giữa lên cổ tay tựa như bắt mạch. Người phụ nữ đang ôm tôi buông lỏng vòng tay đứng sang bên cạnh quan sát.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế? Tôi muốn rút tay lại, lỡ người kia làm hại tôi thì sao. Nhưng cả người tôi ngoài đôi mắt ra chẳng thứ gì có thể hoạt động theo ý muốn cả. Chúng mềm nhũn ra như chẳng có tí sức lực nào.

Giọng người đàn ông kia run run:

"Có mạch đập!?... Tuy rất yếu nhưng mạch vẫn đang đập...Không thể nào! Rõ ràng một canh giờ trước đã..."

Người phụ nữ ôm tôi khóc nghẹn lúc nãy lại ôm chặt lấy tôi lần nữa. Bà cứ thế mà khóc nấc lên.

Những người đang quỳ dưới kia cũng giống như người đàn ông kì lạ ban nãy. Ánh bắt họ kinh hãi như vừa thấy quỷ. Một số người lại bật khóc quỳ lạy cảm ơn trời đất liên tục. Khung cảnh trước mắt khiến tôi choáng váng.

Chắc là tôi điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro