chương 2. [ hoa phiêu tiềm thuỷ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tướng quân anh dũng phi phàm lại có lòng tốt giúp dân trừ họa, công danh của ông ta đếm nhiều không kể hết. Một trung thần yêu nước yêu dân đáng khâm phục. Nhưng có lẽ vì những năm tháng rong ruổi xa trường đã có quá nhiều vong linh chết dưới lưỡi kiếm của ông. Những vong linh ra đi với sự oán hận ngày càng tích tụ lại muốn báo oán mà ám lên người tiểu thư nhỏ nhà tướng quân khiến cô bệnh tật liên miên. "

"Chậc! Mới cách đây vài ngày tôi nghe bảo cô tiểu thư ấy chết được một canh giờ rồi tự nhiên sống dậy..."

"Mà sống dậy bình thường không nói, cô ta như bị mất sạch đi ba hồn bảy vía. Nghe người hầu kể cô ta không còn nhận ra ai cả, suốt ngày chỉ ngồi bần thần nhìn lên trời."

"Quả đúng là đời cha ăn mặn đời con khát nước."

[...]

Đã bảy ngày trôi qua kể từ khi tôi tỉnh dậy tại cái nơi quái quỷ này. Vài ngày qua tôi cảm thấy mình như hóa điên vậy. Hàng loạt những thông tin mới lạ chạy ồ ạt vào bộ não vốn đã phẳng lì của tôi.

Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tiếp nhận đống  thông tin ấy. Điều cuối cùng tôi còn nhớ được trước khi chìm vào giấc ngủ là lúc tôi qua đường tại thủ đô Hà Nội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào thế kỉ hai mươi mốt. Qua một giấc ngủ dài, tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ở một nơi mang đậm nét của những bộ phim cổ trang tôi từng xem. Sau khi ngồi lại sâu cuỗi hết lại tất cả các thông tin...

TÔI NHẬN RA MÌNH XUYÊN KHÔNG RỒI!

[...]

Tôi cũng chẳng nhớ gì nhiều về lúc tôi tỉnh dậy ở thế giới này. Chỉ nhớ nhớ người phụ nữ lạ mặt đã ôm tôi khóc rất rất lâu. Lúc ấy tôi chỉ nằm im một chỗ mà chẳng thể làm gì cả. Theo những thông tin mà tôi tiếp nhận được trong những ngày qua. Người phụ nữ ấy chính là mẫu thân "tôi".

Bà túc trực bên tôi không rời nửa bước từ khi tôi tỉnh dậy. Tới hôm nay do tôi nói muốn đi dạo thư giãn không muốn phiền tới bà, bà mới trở về nghỉ ngơi. Tuy là vậy nhưng bà vẫn cử hai người hầu cận của bà theo sát tôi.

Theo những gì tôi tìm hiểu được, người tôi xuyên vào là tiểu thư nhà Đại tướng quân đương triều. Tên cô ấy là Lam Châu. Mẫu thân cơ thể này là chính thất của tướng quân. Trên tôi còn có hai người anh trai đang cùng tướng quân chinh chiến ở phương Bắc.

Trong phủ còn có một vị thiếp thất nữa. Người đó là một nữ nhân đã ngoài ba mươi. Bà được gả đến đây để trả ơn cứu giúp của tướng quân. Nhưng chưa bao giờ ngài để mắt tới bà. Bà cũng yên phận không ganh ghét đố kị, ngày ngày bốc thuốc cứu người, ăn chay niệm phật. Được gia nhân trong nhà không khỏi kính trọng.

[...]

Chân dạo bước trên con đường sỏi đá của hoa viên trong phủ. Tiết trời sắp sang đông, từng cơn gió hiu quạnh đong đưa những tán cây. Một chiếc lá lìa khỏi cành từ từ bay xuống, tôi đưa tay ra bắt lấy chiếc lá, bất giác thở dài:

"Ngươi bị thế giới bỏ rơi rồi, phải làm sao đây? Cô đơn thật đấy... "

"Tiểu thư à—!"

Một giọng nói trong trẻo cất lên. Đó là cô người hầu theo "tôi" từ khi " tôi" mới lên ba. Tên cô ấy là  Tuyết Liên, tuy bằng tuổi nhưng khi nói chuyện cô ấy luôn mang hai chữ "tiểu thư" để lên đầu. Tôi đã vài lần nhắc nhở cô ấy đừng gọi như thế nữa nhưng có vẻ hai chữ " tiểu thư" đã in sâu vào tiềm thức của cô ấy rồi.

"Hửm? Sao thế?"

Tôi quay người lại nhìn cô gái nhỏ. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ngập tràn e ngại. Tôi nhận ra mình vừa làm ra hành động kì lạ bằng cách nói chuyện với một chiếc lá... Muốn tâm trạng một chút cũng chẳng xong.

Trước khi cô ấy kịp nói điều gì, tôi ngay lập tức thả chiếc lá xuống dẫm lên hai cái, quay sang mỉm cười với nàng:

"Ngoài đây lạnh quá, ta muốn vào trong."

"Vào trong thôi tiểu thư."

Cứ nhắc đến vấn đề sức khỏe của tôi Tuyết Liên lại như nhảy dựng lên và lần này cũng vậy. Cô ấy ngay lập tức kéo tôi vào trong phòng rồi nhóm lò sưởi.

Đúng là trong những tình huống khó xử thế này ta chỉ cần một nụ cười tự tin! Tôi thầm mong Tuyết Liên đừng để tâm đến hành động khác người lúc nãy của tôi.

Là một con người sống ở thế kỉ hai mươi mốt, thời kì rực rỡ về phát triển khoa học kĩ thuật mà giờ tôi lại phải đến một nơi đến đèn dây tóc còn chưa được phát minh ra. Tôi tự hỏi những ngày tháng sau này tôi phải sống thế nào đây? Tôi khóc ròng trong lòng. Tự khâm phục bản thân vì một tuần không động vào điện thoại di động mà vẫn sống tốt.

Tôi nhìn vào ánh lửa bập bùng trước mặt, quay sang hỏi Tuyết Liên để xóa đi sự im lặng:

"Ta nghe nói cha định đưa ta vào cung?"

"Đúng thế. Nhưng tiểu thư đừng lo, đại nhân chỉ là lo lắng bệnh tình của tiểu thư vẫn không thuyên giảm nên đã suy xét lại quyết định này."

"Vị vua đang trị vì hiện tại là ai thế?"-Tôi hỏi nhằm xác định thời gian, không gian nơi mình đã xuyên vào.

"Dương Phong Đế ạ."

"Ra là thế..."

Ánh mắt tôi lại quay về nơi ánh lửa đang cháy. Có điều gì đó không ổn!

"Em nói cái gì cơ? Dương Phong Đế?"

"Dạ... vâng có chuyện gì thế tiểu thư?"- Ánh mắt Tuyết Liên dao động tràn đầy khó hiểu.

Mọi chuyện dường như vượt qua ngoài trì tưởng tượng của tôi. Đấy chẳng phải tên của nhân vật nam chính trong tiểu thuyết tôi đọc trước khi xuyên đến đây sao? Không! Không! Tôi gạt bỏ đi những suy nghĩ điên rồ đang chạy ngang qua trong đầu. Chắc là trùng hợp thôi nhỉ. Chắc là trùng hợp...

"Đất nước này tên là gì?"

"Chỉ một chữ, Đông thưa tiểu thư!"

Từ khi tôi xuyên đến đây, mọi người đều biết vị tiểu thư nhà họ đã mất trí nhớ, đối với những câu hỏi dù là ngớ ngẩn đến thế nào của tôi Tuyết Liên vẫn kiên nhẫn trả lời. Tuy nhiên đối với những câu hỏi thế này khiến Tuyết Liên cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Có chuyện gì sao tiểu thư? "

"Hoàng đế đã lập hậu chưa?"- Tôi bỏ qua câu hỏi của Tuyết Liên mà tiếp tục hỏi.

"Dạ chưa ạ..."

Con bé bất ngờ nhìn tôi, dường như nó tự hỏi vị tiểu thư luôn tránh né chuyện vào cung nhà nó tại sao hôm nay lại quan tâm đến chuyện lập hậu.

"À không có gì đâu... ta hỏi vì tò mò thôi ấy mà. Em đừng bận tâm. Bây giờ ta muốn ở một mình... em ra ngoài được không?"- Tôi cố tránh né ánh mắt dò xét của con bé.

Tuyết Liên chần chứ giây lát rồi cũng dạ vâng ra ngoài.

Cuộc sống trước khi đến đây của tôi trước khi đến đây là điển hình của một con nô lệ tư bản, luôn chạy đua với thời gian để giật lấy đồng tiền mưu sinh. Nhưng trong lúc làm việc để khuây khỏa đầu óc, tôi cũng thường lén đọc tiểu thuyết. Ấy thế mà tôi có mơ cũng chẳng ngờ được một ngày mình lại xuyên không mà còn là xuyên thẳng vào cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc xong tháng trước.

Đó là một cuốn tiểu thuyết không tên tôi vô tình bắt gặp được khi đang lướt mạng. Truyện kể về một cô gái nhập cung với chức phận hầu hạ kẻ khác, với tài năng và nhan sắc của mình nàng đã làm cho bậc đế vương siêu lòng. Nàng cùng đế vương đã hình thành một tình yêu sâu đậm giữa chốn thâm cung hiểm ác. Vượt qua mọi rào cản hoàng đế sắc phong nàng lên làm hoàng hậu. Chưa được bao lâu thì biến cố ập tới. Sự thật về hoàng gia năm nào bị lật tẩy. Hoàng đế chỉ là con riêng của thái hậu với người tình. Vì muốn con trai lên làm hoàng đế bà ta đã nhẫn tâm giết hại các hoàng tử khác để con mình lên ngôi. Các quan tạo phản, hoàng đế trở tay không kịp nên đã bại trận trước thế lực thù địch. Đau lòng thay hoàng đế ra đi ngay trước mắt. Mối thù chồng chất mối thú, nàng mang nỗi hận đến những người gây nên cái chết của người nàng yêu đến tận xương tủy. Ba năm sau nàng dẫn binh tiến thẳng vào kinh thành gây nên cái chết cho hàng vạn người vô tội. Một tay nàng giết chết vị hoàng đế tại thế khi ấy. Tự mình lên xưng đế. Khi đã nắm quyền lực trong tay nàng ra lệnh chu vi cửu tộc những người liên quan đến cái chết của Dương Phong đế rồi tự gieo mình xuống sông tự vẫn.

Tôi nhớ là khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này tôi khóc cả tuần trời vì thương nữ chính ba phần nhưng cay tác giả một nghìn phần. Ông trời thấy được nỗi căm phẫn của tôi nên cho tôi xuyên vào trong luôn sao? Con hối hận rồi thật sự hối hận rồi cho con về đi ông ơi! Con còn chưa nộp bản thảo cho dự án mới của câu lạc bộ mà!

Nhận thấy nếu cứ ngồi một chỗ như thế thì sẽ có ngày quân của nữ chính đến đem đầu và thân tôi từ người thân thương thành kẻ xa lạ mất. Ngồi sâu chuỗi lại các tình tiết của tiểu thuyết, tôi nhận ra mình chẳng có cách nào tiếp cận những nhân vật trong cốt truyện chính cả. Nếu tôi đồng ý vào cung thì có thể. Không được không được... Một đứa đến đặt hàng trên mạng còn bị lừa như tôi thì vào chốn hiểm ác đấy chưa chắc nhìn được ánh mặt trời đến ngày thứ ba.

Và cứ thế thời gian trôi qua, tôi ngồi trước ánh lửa bập bùng nghĩ suy về tương lai của bản thân. Tôi bất lực nằm ra bàn. Sao dòng đời xô đẩy tôi đến bước đường này...

Tiếng gõ cửa làm ngắt dòng suy nghĩ trong đầu tôi.

"Tiểu thư! Đến giờ đi tắm rồi.."- Là Tuyết Liên

"Vào đi."

Tôi bất lực ngồi dậy. Ngồi đây nghĩ cũng không phải là cách. Chi bằng đi tắm cho thân nó sạch có phải hơn không.

"Nước tắm em đã chuẩn bị rồi. Y phục em để ở đây. Có gì tiểu thư gọi em vào nhé."

"Được rồi đi đi."

Tuyết Liên đóng cửa rời đi.Vài ngày trước, vì sức khỏe đã khá hơn lại còn thấy thân thể bết bát nên tôi liền muốn đi tắm. Nhưng tôi đâu ngờ lại có nhiều người hầu tắm đến vậy. Tưởng tượng cảnh mình trần chuồng như nhộng trước mặt người khác đã khiến tôi xấu hổ muốn tự đào huyệt cho chính mình. Lúc ấy tôi làm ầm ĩ một trận, đuổi hết họ đi. Thiếu một chút nữa là phu nhân gọi người đến đuổi vong rồi.

Tôi thở dài trước gương. Đưa mắt nhìn dung mạo của mình. Lam Châu tiểu thư tuy bệnh tật hành hạ từ nhỏ nhưng dung mạo cũng không phải tầm thường. Khi lần đầu nhìn vào gương tôi cũng phải bất ngờ vì nàng lớn lên sao mà mỹ mạo đến thế. Xứng đáng cho tám chữ "Ngọc khiết băng thanh, sắc nước hương trời."

Ngâm mình trong bồn tắm thoang thoảng hương thơm của sáp ong hòa với hoa cúc. Tôi cảm thấy hướng đi lên kế hoạch để thay đổi cốt truyện của mình là vô cùng bế tắc. Nên tôi quyết định rẽ sang một hướng khác đó là tận hưởng những năm tháng cuối đời một cách hạnh phúc nhất để đến bù cho đời trước bán mình cho tư bản.

Theo tôi biết được thì hoàng đế còn chưa lập hậu có nghĩa là tôi còn ít nhất ba năm để khám phá thế giới này. Nếu cứ ngồi đây bi lụy thì thật lãng phí làm sao.

Ngả lưng vào bồn tắm, nhắm mắt lại thư giãn tôi từ từ lên kế hoạch sống sao cho thật ý nghĩa vào thời gian cuối đời của chính mình.

[...]

"TIỂU THƯ! TIỂU THƯ! TIỂU THƯ NGẤT TRONG BỒN TẮM RỒI!!"

Tôi lồm cồm bò dậy chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Tiểu thư nào cơ? Ngất cái gì? Hả!?"

___________________________________

Lời kết của tác giả:

Born to say : Con bà mày chị mày ngủ quên ngất cái gì chứ ngậm mồm lại coii!

Forced to say : Em bình tĩnh! Ta ngủ quên thôi, em còn hét nữa ta ngất thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro