chương 3. [ hoa phiêu tiềm thuỷ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu thư à. Em đã bảo là không được rồi mà! Tiểu thư xem này, tay của người đã đầy vết trầy xước rồi. Phu nhân mà thấy thì sẽ đánh chết em mất."

"Biết rồi biết rồi...Thật là! Sao xây tường thôi mà phải xây cao thế không biết!"

Tôi tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm đập mạnh lên bàn. Nhưng đến cả cái bàn cũng chống lại tôi, bàn đau không thì tôi không biết nhưng những vết thương trên tay tôi đau càng thêm đau. Uất ức quá mà!

"Tuyết Liên à. Có phải ông trời căm ghét ta lắm đúng không. Nhỏ thì bệnh tật giờ đến cái tường trong phủ cũng chống lại ta..."

Tuyết Liên im lặng bất lực. Đây là lần thứ ba trong đêm nay tôi thất bại trong việc trèo tường. Tại sao trên phim người ta trèo tường dễ dàng thế mà đến lượt tôi lại hỏng bét thế này. Thật không công bằng... Cũng không phải não tôi có vấn đề mà trèo tường lúc nửa đêm. Trách phải trách mẹ của cơ thể này không cho đứa con gái bé bỏng của bà rời phủ nửa bước.

Dù đã xuyên đến nơi này được một tháng nhưng tôi chỉ có thể quanh quẩn ở trong phủ này. Vừa không có điện thoại lại chỉ ở mãi một nơi thế này trong một tháng trời thì quả là địa ngục giữa chốn nhân gian.

Tôi cũng chẳng muốn leo vào đêm hôm khuya khoắt như thế nhưng mà ban ngày người đi đi lại lại trong phủ không đếm xuể. Nếu mà bị phát hiện vị tiểu thư ốm yếu nhà Đại tướng quân đang leo tường thì tôi không nghĩ được hậu quả sẽ thế nào nữa.

Tôi nằm vật ra bàn mặc cho bàn tay đầy vết xước đang được Tuyết Liên băng bó. Chẳng nhẽ những năm tháng cuối đời của mình chỉ có thể bao quanh giữa bốn bức tường thôi sao. Nếu cứ tiếp tục như thế thì trước khi tôi kịp chết vì bị nữ chính chém đầu thì cũng chết vì chán mất.

"Tuyết Liên, em nghĩ xem làm sao ra được phủ đây?"

"Tiểu thư à bệnh tình người vừa mới thuyên giảm, nếu ra ngoài lỡ đâu có chuyện gì không hay... Phu nhân không muốn người ra ngoài vì lo cho người thôi.."

"Phu nhân phu nhân cái gì cũng phu nhân. Em đi theo phu nhân luôn đi! Đi theo ta làm gì?" - Tôi gắt lên.

"Tiểu thư em chỉ là lo cho người thôi."

"Lo cho ta thì nghĩ cách để ta ra ngoài đi! Một lần thôi cũng được! Nha..."- Tôi nắm lấy hai tay nàng, đôi mắt ngấn lệ nài nỉ.

Tuyết Liên nhìn tôi một lúc đến khi tôi tưởng mình đã thuyết phục thành công được thì nàng ta trả lời như tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi.

"Không được đâu tiểu thư..."

"Ta không nghĩ tình cảm chủ tớ bao nhiêu năm nay đối với em lại tuyệt tình đến thế! Tất cả mọi thứ dường như đang quay lưng lại với ta. Đến cả em cũng..."

Tôi giả vờ thút thít tỏ vẻ bi thương. Như thế mà Tuyết Liên không xao động thì đúng thật là vô lương tâm. Hoàn cảnh này lại làm tôi nhớ đến những ngày tháng giả bệnh để lấy lòng thương hại của chủ quán khi tôi đến muộn ở đời trước. Lúc ấy tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ được mình lại phải ứng dụng trong tình thế như thế này.

Sự im lặng của Tuyết Liên làm hi vọng của tôi dần tắt. Tôi tự hỏi lòng người ở thế giới này đều vứt cho chó gặm rồi sao.

"Một... một lần thôi nhé..."

Chỉ có bốn chữ nhưng làm tôi như mở cờ trong bụng. Đứng bật dậy ôm trầm lấy Tuyết Liên:

"Đúng là ta không nhìn nhầm em. Từ khi sinh ra trên cõi đời này cho tới nay em là người mà ta yêu nhất!"

Tuyết Liên bối rối chẳng nói nên lời. Có vẻ nàng vừa trải qua một cuộc đấu tranh tâm lí dữ dội lắm.

Sau một hồi chủ chủ tớ tớ đầy tình cảm, tôi kéo Tuyết Liên ngồi xuống ghế mặt đối mặt với mình.

"Tiểu thư à như này không phải phép cho lắm."

"Em bây giờ là người vô cùng đặc biệt. Ta nói phải phép là phải phép nghe chưa." - Đúng thế em vô cùng đặc biệt, hiện tại em là vị cổ đông lớn nhất trong dự án cứu rỗi cuộc đời của tôi đây này.

Tuyết Liên lặng thinh không nói thêm câu nào. Tôi không thể nào chờ đợi thêm liền hỏi:

"Vậy kế hoạch của em là gì?"

"Sắp tới Thiếu phu nhân sẽ mua thêm một số người làm cho cửa hàng y phục của người. Nếu có thể lấy được y phục của họ thì ta có thể tự nhiên ra khỏi phủ mà không bị dò xét..."

"Hay! Hay lắm! Em đúng là người thông minh nhất ta từng thấy! "

[...]

"Tiểu thư à... như này có ổn không? "

"Không ổn là không ổn thế nào? Im lặng đi! Nếu bị phát hiện thì ta với em không có đường nào mà chối đâu."

Theo thông tin tôi nghe ngóng được. Đúng thật là Thiếu phu nhân* được sự cho phép của phu nhân nên đã mở một cửa hàng y phục giữa kinh đô. Nàng đã mua thêm người làm để làm việc cho cửa hàng. Những người này có y phục nhất định( hay còn gọi là đồng phục). Nếu tôi có thể lấy được bộ y phục đó thì sẽ ra phủ thoải mái mà không bị thăm dò.

Nơi mà những người này ở là phía Tây của phủ. Tôi và Tuyết Liên đang cả người phủ một màu đen rình rập ở cửa phòng của họ.

Nghĩ thế nào tôi cũng thấy sai sai. Trông mình có giống y hệt những kẻ biến thái đi rình gái nhà lành không chứ. Mà thôi kệ đi. Người ta bảo lúc làm việc có thể rất nhếch nhác nhưng dáng vẻ mà bạn dựa dẫm chính mình là đẹp nhất. Chắc chắn là vậy rồi!

"Mau quan sát xem y phục được cất ở đâu. Nhanh lên! Không gia lệ bắt được thì chỉ có toi."- Tôi thì thầm với Tuyết Liên. Đưa mắt xung quanh dò tìm trong bóng tối.

[...]

Tôi hì hục một lúc mà chẳng thấy đâu. Có mỗi mấy bộ y phục thôi mà sao phải cất kĩ thế?

"Ở đây này."

"Thật sao? Giỏi lắm! Ta sẽ ban..."

Tôi chưa kịp nói hết câu liền thấy Tuyết Liên cúi rạp người xuống dập đầu liên tục:

"Thiếu phu nhân tha mạng! Thiếu phu nhân tha mạng!"

Cái gì cơ? Thiếu phu nhân? Sao nàng ta lại ở đây vào lúc này? Trong bóng tối mịt mờ của căn phòng, một người con gái huệ chất lan tâm bước ra. Y phe phẩy chiếc quạt mây trên tay, ánh mắt sắc lạnh:

"Ây da.. sao mới sáng sớm đã có hai con chuột nhắt chạy vào đây làm phiền người của ta thế này?"

Tôi chưa kịp định thần lại mọi thứ liền thấy Tuyết Liên run rẩy đầu vẫn đang cúi rạp cất tiếng:

"Thiếu phu nhân! Là thần... là thần, Tuyết Liên với tiểu thư đây. Người khoan hãy trách phạt!"

Sao chưa gì đã khai hết ra thế này. Có ai hỏi em đâu chứ! Chưa gì kế hoạch đã sụp đổ rồi. Gặp ai không gặp lại gặp Thiếu phu nhân. Này chẳng khác gì đi bắt chó mà gặp phải chủ đâu chứ.

"Tiểu thư? "- Người con gái kia ngừng phe phẩy quạt, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tôi.

Phóng lao thì phải theo lao thôi. Tôi đưa tay kéo băng bịt mặt ra. Nở nụ cười hì hì với người phụ nữ mặt trước mặt.

"Đại tẩu..."

Sau đó, à thì không còn sau đó nữa. Tôi và Tuyết Liên bị thiếu phu nhân lôi về phòng hỏi chuyện.

[...]

Tôi bị nàng ta lôi về phòng. Đi ăn cướp mà bị bắt tại trận, tôi đành bất lực mặc xác cho số phận đẩy đưa.

Phòng Thiếu phu nhân có cách bố trí tương đối giống các phòng khác trong phủ nhưng có phần bề thế hơn. Trong phòng trưng rất nhiều thứ vật kì lạ. Khắp nơi treo những bức tranh cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng với đó là những bình hoa lớn được điêu khắc phức tạp đầy độc đáo. Nhìn qua căn phòng cũng phần nào đoán được chủ của nó ắt hẳn là một người có niềm đam mê vời nghệ thuật.

Thiếu phu nhân kia ném tôi ngồi lên ghế gỗ giữa phòng, đứng trước mặt tôi với ánh nhìn dò xét:

"Nói!"- Âm thanh lãnh đạm như từ chốn âm tì địa phủ.

Tôi cảm giác mình như đang bị tra khảo. Chỉ một chữ thôi mà tôi cảm giác như có lưỡi dao đang kề cổ mình. Tôi run bần bật nở nụ cười gượng méo cả mặt. Đây có thật sự là chị dâu của tôi không thế?

Bị dồn vào thế bí tôi đành kể hết mọi chuyện cùng khát vọng được chiêm ngưỡng cảnh sắc bên ngoài cánh cổng to lớn kia với hi vọng tạo sự đồng cảm nơi người chị dâu này.

"Đại tẩu à... từ khi sinh ra đến giờ em chỉ có một khát vọng duy nhất là được đặt chân ra ngoài cửa phủ, được chiêm ngưỡng thế giới ngoài kia. Phận đàn bà con gái tẩu cũng biết rồi đấy, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, cha mẹ nói một là một hai là hai. Vậy mà giờ mẹ không cho em ra ngoài nửa bước. Sau này lấy chồng thì phải phụng sự nhà chồng không thể tự do được nữa... Như thế thì cả cuộc đời em chỉ có thể quanh quẩn bên bốn bức tường thôi sao! Thật bi thảm biết bao..." - Tôi giả bộ khuỵu xuống, ánh mắt ngấn lệ đầy bi thương nhìn nàng.

Nàng ta ngồi dựa vào chiếc ghế đối diện tôi, vắt chéo chân, tay cầm quạt phe phẩy, miệng nhếch lên như đang cười.

"Vậy thì sao? Đâu có liên quan đến ta?" 

Tôi đứng hình trong giây lát. Cảm thấy mạch cảm xúc của mình như đang sụp đổ. Sao con người ở thế giới này có thể tuyệt tình như thế?

Thấy cách khơi gợi lòng đồng cảm nơi nàng vô tác dụng. Tôi đứng bật dậy đập hai tay xuống bàn đầy bức xúc:

"Tất nhiên là liên quan rồi! Người là đại tẩu của em mà! Là nương tử của anh trai em. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thiếu phu nhân đức độ từ bi, xin hãy giúp em đi mà—"

" Giúp em trốn mẹ đi chơi?"

Y dường như chẳng quan tâm đến lời tôi nói. Tay cầm ấm trà rót ra li nhỏ rồi từ từ thưởng thức.

"Là tự do! Là tự do của người con gái đó chị!" - Tôi vẫn không bỏ cuộc.

[...]

Tôi nằm lăn lộn ra đất ăn vạ, nỉ non cả buổi nhưng thiếu phu nhân kia chỉ ngồi trên ghế thưởng trà, dường như coi những điều tôi nói như tiếng vo ve của ruồi muỗi. Khinh người quá đáng!

Hết cách tôi đành lồm cồm bò dậy chạy ra ôm chặt chân nàng ta không buông.

"Chị hãy nghĩ đến tình cảm ruột rà mà giúp đỡ đứa em thơ dại này. Chị không giúp em thì em sẽ ôm tẩu nhất quyết không buông!"- Tôi khóc ròng nỉ non.

"Ta đếm đến ba, em không bỏ ra ta lập tức gọi phu nhân đến. Một... hai..." - Giọng y không cảm xúc.

Chưa để nàng đếm đến ba tôi lập tức bỏ chân nàng ra mà đứng dậy. Nếu để phu nhân biết được chỉ có đi đời nhà ma. Kế hoạch thật sự đổ vỡ rồi. Phải làm sao đây? Tôi đã dùng hết tâm tình của mình để cứu rỗi nó nhưng có vẻ ông trời thật sự muốn những năm tháng cuối đời của tôi tàn lụi trong bốn bức tường này.

Tuyết Liên chạy đến bên cạnh phủi bụi trên người tôi. Tôi gần như tuyệt vọng, đứng ngất nghểu như cọng bún thiu.

Nàng ta cuối cùng cũng đặt tách trà xuống, mỉm cười nhìn tôi nói: "Tiểu thư nhà quan trốn đi chơi là không phải phép. Nhưng không ngờ tiểu thư nhỏ nhà ta lại quyết tâm đến vậy. Chắc cũng nên suy xét nhỉ..."

Đúng là ông trời không bỏ mặc ai bao giờ. Chỉ nghe thế thôi tôi lập tức bổ nhào đến ôm nàng ta. Nàng ta giật mình đôi chút vì không nghĩ tôi lại đi hành động như thế, cố đẩy tôi ra nhưng không thể nên nàng đành ngồi yên để tôi được đà mà lấn tới. Đây quả thật là Bồ Tát! Bồ Tát sống của tôi đây rồi!

"Nhưng có điều kiện!"- Nàng dùng chiếc quạt mây gõ hai cái lên đầu tôi.

"Điều kiện?" - Tôi buông lỏng cánh tay, nhìn nàng đầy lo sợ.

"Giúp em thế này chẳng khác nào ta với em đang ngồi chung một thuyền. Nếu mẹ phát hiện thì em, bà có thể suy xét còn ta thì không thể yên. Có lẽ em cũng hiểu." - Nàng ta lại cười, tay lại phẩy quạt đầy ung dung.

"Vậy điều kiện là gì?"- Hai mắt tôi ngước nhìn nàng, lo sợ nàng sẽ đổi ý.

"Nếu em tới cửa hàng của ta làm thì phải làm sao cho bản thân mình đừng vô dụng, làm vướng chân vướng tay người khác. Nếu không ngay lập tức ta liền báo với mẫu thân, để xem người xử lí em thế nào." - Nàng ta cười nhếch mép,  lại cầm tách trà lên thưởng thức.

"Em hứa sẽ không vô dụng đâu!" - Tôi cười tự đắc. Tưởng gì chứ tôi là sinh viên ngành Thiết kế thời trang Trường Đại học danh tiếng đấy!

"Được rồi. Để ta xem thái độ em thế nào."

Nàng ta đứng dậy đặt chiếc quạt xuống bàn. Đi vào phía phòng bên trong mang ra một bộ y phục màu tím đặt vào tay tôi.

"Đây là..."

"Sáng sớm mai vào canh năm em cùng đám người phía Tây phủ đến cửa hàng làm việc. Che chắn cho cẩn thận. Nếu để bị phát hiện thì em tự gánh hậu quả!"- Nàng ta lườm nguýt như đang cảnh cáo.

"Chắc chắn không sao! Tẩu phải tin em! "- Tôi cười hì hì ôm lấy bộ y phục cùng Tuyết Liên ra về.

[...]

Khi đã đi xa phòng của thiếu phu nhân, miệng tôi vẫn không vơi đi nụ cười.

"Tiểu thư vui đến vậy sao? "- Tuyết Liên hỏi tôi.

"Đó gọi là ước mơ thành sự thật. Không vui sao được?"

Được một lúc tôi quay sang vỗ vai Tuyết Liên, miệng vẫn giữ ý cười:

"Giờ đến lượt ta xử tội em! Sao đi ăn cướp mà chưa gì đã khai hết tổ tông dòng họ làm ta lăn lộn dưới sàn cả canh giờ hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro