Chương 1: Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chít chít..."
Khung cảnh ngôi miếu hoang tàn trong đêm lại càng tăng thêm vẻ âm u lạnh lẽo. Đàn chuột đuổi dí nhau chạy loạn, cắn xé nhau giành giật miếng ăn. Có con bị cắn vào mắt, mất mí, tròng trồi ra, máu nhuộm đỏ đầu, vẫn hung hãn lao vào. Có con bị chèn ép, thân đầy thương tích, nằm thoi thóp. Tượng Trương Phi trông dữ tợn bám tầng bụi dày, vẫn nguyên vẹn đứng sừng sững giữa chính sảnh, trợn mắt thị uy quan sát. Trước mặt tượng có một chiếc bài gỗ bị gãy một chân, mặt bàn nứt toác, ngay góc bàn kề sát chân tượng đặt một hộp gỗ đen tuyền, có dán một mảnh bùa vẽ nguệch ngoạc, bị bụi cùng rơm che khuất. Những con nhện tĩnh lặng đong đưa trong gió, chốc chốc lại dùng cái chân khẳng khiu dài gấp ba người nó đảo qua đảo lại chắp vá mạng tơ trắng bạch. Miếng vải màn mục nát buông thõng, rách bươm như bị ai dùng sức xé, cũ kỹ ngả màu, đong đưa nhè nhẹ tạo cảm giác ma quái. Trên nền đất la liệt gỗ cùng cỏ rơm, vài góc được gom lại một đống, chứng tỏ từng có những vị khách nhân đi qua trú tạm. Nhìn kỹ phần đất thấy lác đác từng vệt đen đỏ, không rõ là huyết tích hay gì. Cánh cửa chính diện từng bị người đạp hỏng, một bên nằm im lìm trên thềm, một bên cố níu đong đưa, hễ gió lùa qua lại vang "cạch cạch" từng đợt ma quái. Quả là một nơi thích hợp để tích tụ âm khí.
Đột nhiên khoảng chừng giờ Dần vang lên tiếng thở hộc hộc, tiếng chân một chạy luống cuống một điềm tĩnh, tiến thẳng vào ngôi miếu.
Bịch! Người nam nhân dáng vẻ thư sinh vận một thân lam nhạt y phục bị loang lổ máu cùng vết rách nhỏ vì vội vàng liền vấp mảnh gỗ té sấp giữa nền miếu. Ngay lập tức y xốc người dậy để chạy nhưng vì quá hoảng loạn, càng đứng lên lại càng bị trượt té.
- Ha ha, ngươi không thoát được đâu.
Giọng nói lạnh lẽo thấu xương phát ra như từ cõi âm ti, người nam nhân kia vừa gượng dậy được nửa người, nghe được câu nói liền ngồi bệt xuống, quay người lại phía cửa, khoé miệng run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn bóng hắc y nhân bịt mặt, tay hắn phải đang cầm một thanh đao loé sáng giữa màn đêm, từ từ đến gần.
- Cứu mạng! Có ai không, cứu ta với!
Thư sinh hét lên khàn cả giọng, đáp lại hắn chỉ có tiếng rả rích của côn trùng, tiếng cây cối xào xạc, không gian yên lặng ghê người. Hắc y nhân nghe thế, phá lên cười ha hả.
- Ngươi gọi đi, gọi to lên. Xung quanh đây không có ai sinh sống, xem ai nghe được tiếng ngươi.
- Ngươi... ngươi không được qua đây.
Thân thể thư sinh kia lùi lại phía sau, một tay nắm chặt túi vải trong người, một tay vươn ra xua đuổi, gương mặt trắng bệch đi, tóc rối loà xoà, đôi mắt chăm chăm nhìn người phía trước.
- Khôn hồn thì mau giao túi vải kia cho ta, ngươi còn được chết nhẹ nhàng. Nếu không...
Hắc y nhân giơ đao lên ngắm nghía, vừa kéo dài âm điệu, liếc qua phía thư sinh cười châm biếm.
- Nếu không ngươi sẽ chết không toàn thây!
Dứt lời một đạo thiên lôi đánh xuống, ánh sáng hắt lên thân hình hắc y nhân càng tạo ra ảo giác như một tu la địa ngục.
Thư sinh hồn phách như thoát xác, miệng há ra cứng ngắc, cả người tuôn đầy mồ hôi ướt bết cả tóc cùng y phục, vải vóc xoạt qua vết thương đau rát liền lấy lại một phần thần hồn. Hắn liền dùng hai tay ôm chặt lấy túi vải, đôi mắt toát lên vẻ kiên cường.
- Thứ này giao ra không chỉ ta chết mà toàn trấn Tam Thạch không thể yên bình. Ta nhất quyết không giao.
Miệng thì nói mạnh mẽ, nhưng thân thể thư sinh vẫn một mực lùi về sau, tới khi đụng vào chiếc bàn ba chân, hắn tuyệt vọng quay lưng lại, ngước lên liền thấy tượng Trương Phi, lẩm nhẩm:
- Xin ngài hãy phù hộ cho ta, phù hộ cho bách tính Tam Thạch sớm thoát kiếp cùng cực.
Hắc y nhân nhướn mày, một bên mắt mang vết sẹo, tròng mắt đỏ lòm, loé lên ánh nhìn khinh bỉ.
- Phi! Mạng ngươi còn chưa bảo vệ được còn lo cho người khác. Tại đây hoang vu, không có ai có thể giúp ngươi, xem ngươi thoát như thế nào.
Nói xong liền nắm chặt đao lao về phía trước. Thư sinh cuống quýt hoảng hốt, vơ lấy chiếc bàn dùng hết sức bình sinh ném về phía hắc y nhân, chiếc hộp trên bàn rơi xuống đất. Hắc y nhân nhẹ dùng sức bổ đôi bàn mục, miệng kéo lên nụ cười quỷ dị khát máu. Thư sinh lại tiếp tục vơ lấy chiếc hộp, không để ý tờ giấy tuy đã cũ nhưng vẫn lưu rõ dòng chữ: "Tuyệt không được mở, trái lời thảm cục" giơ cao qua đầu rồi ném tiếp.
Vẫn như cũ hắc y nhân bày ra tư thế chém đôi, nhưng kỳ lạ thay, khi vừa chém qua được vỏ hộp liền chạm thứ gì đó phản hồi lại, đồng thời vang lên tiếng "ô ô u u" chói tai kéo dài thê lương, nửa như tiếng hét, nửa như tiếng khóc, xen lẫn, đan trộn không rõ ràng. Chiếc hộp rớt xuống đất, vỡ đôi, lộ ra thanh sáo ngọc đơn giản, không hoa văn, dưới ánh trăng rằm phảng phất luồng sáng nhạt bao phủ.
Ngay lúc nghe được tiếng bất định kia, phần hồn của cả hai người đều vì sợ hãi mà bay biến. Thư sinh cùng hắc y nhân ngơ ngác, cứng ngắc không động tĩnh. Chưa đến một khắc sau, hắc y nhân lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ, nơi này thực quỷ dị, nên hành động mau lẹ để dời đi càng sớm càng tốt. Nghĩ liền hành động, hắn ta vận lực, giữ chặt đao lao về phía thư sinh còn chưa hoàn hồn kia, giơ đao lên, liền cảm nhận được một dòng khí lạnh phả sau gáy, chạy dọc sống lưng.
- Ngươi dám chém vào ta...
Một giọng nữ lanh lảnh u ám thốt lên kèm một chuỗi tiếng cười quỷ dị từ sau sát lưng hắc y nhân khiến hắn không dám cự quậy, giọt mồ hôi ngưng trệ trên trán hắn, đôi mắt quanh năm tàn nhẫn run rẩy toát lên sự sợ hãi tột độ.
- Giả... giả ma giả quỷ.
Hắc y nhân hít sâu một hơi, dùng hết sự can đảm lên tiếng. Thư sinh vẫn một tư thế chết lặng, mắt rỗng mất tiêu cự, rõ ràng là bị doạ sợ chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
- Lại còn đạp lên ta...
Khí lạnh bốc lên bao trùm toàn thân, tiếng cười một to hơn chuyển qua tiếng hét, đột nhiên im lặng, không động tĩnh. Hắc y nhân cả cơ thể run lên từng đợt, tay cũng nắm đao không vững, tim đập mạnh mãnh liệt, nghĩ lại nghĩ, cuối cùng nhắm mắt, đứng thẳng người, quay phắt lại ra sau, mở mắt. Không gian tĩnh mịch, không có ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro