Chương 2: Nữ u linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đầu suy nghĩ hàng loạt hình ảnh kinh dị, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên khi hắc y nhân quay lại không thấy gì, lá gan lại to hơn, chắc nịch suy nghĩ có người giả ma giả quỷ. Hắn gác đao lên vai, quét mắt nhìn xung quanh, tập trung những góc khuất tìm nữ nhân to gan dám hù doạ hắn.

- Là kẻ nào to gan dám hù doạ lão tử? Mau ra đây, đừng để ta bắt được, nếu không thì hối hận không kịp.

Lơ lửng trong không trung bóng một nữ nhân giật mình vì câu quát vừa rồi của tên y nhân, ngay lập lức ôm lụng lăn ra cười.

- Trước ngươi kêu ta ra, sau lại kêu đừng để ngươi bắt được. Vậy ý ngươi rốt cuộc là như thế nào đây? Nắng mưa thất thường như nữ nhân.

Miệng hắc y nhân run rẩy, chưa từng ai dám nói hắn như vậy, hắn phải bắt được nữ tử này trả mối nhục. Nhưng kì lạ là, giọng nói ấy trầm bổng phát ra từ trước mặt hắn, nhưng không hề có ai ngoài hắn cùng tên thư sinh kia trong miếu này. Vẻ mặt hắn nghi hoặc.

- Ngươi lăn ra đây cho ta!

Nữ nhân đi đảo qua đảo lại, lắc lư, đưa tay huơ trước mặt hắc y nhân, tò mò dí mặt mình tới sát, chớp chớp mắt, suy nghĩ "Không thấy à?". Nữ nhân ấy dựng thẳng người dậy, đưa tay xoa xoa cằm, bay xung quanh tên hắc y nhân kia, lại đưa mắt nhìn lam thư sinh đang nằm giả chết. Đúng vậy, là giả chết, hai mi mắt vẫn run rẩy, tay ôm chặt chiếc túi, trong miệng rầm rì niệm kinh trừ tà. "Hừ, đúng thực trong thế gian vô dụng nhất là thư sinh!", nữ nhân nghĩ thầm, đưa tay cầm thử thanh gỗ dưới đấy, nhưng tay liền xuyên qua, không thể cầm được.

Không hiện ra hù doạ được, cũng không thể cầm đồ vật đánh, vậy thì làm sao cản được hắc y nhân kia giết thư sinh đây. Nói gì đi nữa cũng nhờ tên thư sinh yếu đuối đó mà nàng mới thoát ra khỏi cái hộp đen ngòm kia, còn tên hắc y kia dám chém nàng, còn dám đạp lên nàng, thù này không trả không là quân tử! Nàng le lưỡi, dù gì mình cũng đâu là quân tử.

Hắc y nhân kia từng đợt cảm nhận khí lạnh bức xương, lúc thì lạnh ở mặt, lúc thì lạnh toàn thân, lúc lại xuyên qua người, trán hắn lúc này lấm tấm mồ hôi, tâm vẫn cố trấn định tự nhủ rằng chỉ là gió đêm. Hắn vung đao, chém vút vút vài phát trước mặt, giương giọng:

- Có lá gan hù doạ mà không dám lộ mặt, được lắm! Sau khi ta tiễn tên thư sinh này sẽ tới lượt ngươi!

Dứt lời hắc y nhân cầm đao xoay người lại, lam thư sinh kia vẫn giả chết, nhưng cơ thể đã run lên từng đợt. Nữ u linh đảo mắt, đầu óc loé sáng, linh hoạt lướt tới gần, hạ giọng.

- Ta chết thực thảm quá~~~ hu hu hu...

Lúc này tên hắc y nhân thực bị doạ sợ, cả người lạnh ngắt, đình chỉ hành động. Nữ u linh thấy vậy, phúc hắc cười, vừa giả giọng vừa thổi phù phù sau gáy hắn.

- Trả mạng lại cho ta~~~ Trả mạng lại cho ta~~~ Ta chết oan uổng quá~~~ hu hu hu...

- Ngươi... ngươi là kẻ nào?

- Ngươi không nhớ ta sao~~~ - Miệng của nữ u linh nín cười nhưng vẫn ngoác tận mang tai, nếu không phải tình thế áp bách, chắc nàng lăn ra đất cười bò rồi. Tròng mắt đảo một vòng, ngâm giọng cố tạo vẻ âm u thê lương - Chính đao của ngươi chém vào ta~~~ Máu chảy máu chảy~~~

Đột nhiên nàng cất cao giọng quyết liệt:

- Ngươi trả lại mạng cho ta!

Gió thổi vù vù quấn lấy lá khô trên đất kêu soạt soạt, cửa đập mở kẽo kẹt, hắc y nhân cảm giác như tượng Trương Phi kia đang trừng mắt nhìn mình muốn đoạt mạng. Gió ngừng thổi, không gian lại im bặt, tiếng dế không còn rả rích, hắc y nhân tựa bức tượng không động tĩnh, mắt hắn nhắm nghiền không rõ cảm xúc, còn về phần lam thư sinh, răng va vào nhau, hai tay xiết chặt vào túi vải, vùi mặt xuống sát ngực, thu mình thành một đống. Mọi vật an tĩnh, trừ nữ u linh nào đó bay vật vờ qua lại, tròn xoe đôi mắt ngó nhìn, vươn tay muốn đụng phá tên thư sinh nhát chết kia một chút nhưng không thể chạm.

Một khắc tĩnh lặng như thế trôi qua, hắc y nhân từ từ hạ đao xuống, hít sâu, mở mắt ra, bất ngờ bật cười ha hả:

- Thì ra là một oan hồn dưới bảo đao ta. Ngươi nghĩ khi ngươi còn sống, ta còn giết được ngươi, há khi ngươi chết, ta còn sợ ngươi?

Hừ lạnh một tiếng, hắc y nhân nhìn xuống thanh sáo ngọc dưới đất, khoé miệng kéo lên đường cong ghê sợ:

- Chắc hẳn ngươi đang trú thân trong thứ này. Chỉ cần đập nát nó, xem ngươi có thể làm gì ta.

Đao sáng loá bổ xuống, nữ u linh trợn mắt há hốc miệng không biết làm gì, sợ hãi ngập tràn trong đôi mắt, không xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro