Chương 3: Kêu cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự sợ hãi ngập tràn bao trùm lấy cơ thể u linh, nếu sáo ngọc vỡ, nàng không nơi trú ngụ, sớm muộn sẽ hồn phi phách tán, làm sao bây giờ?

Thanh đao mạnh mẽ nhắm vào sáo ngọc kia chém xuống, khi còn cách vài thước, bỗng nhiên một đôi tay mảnh khảnh thò ra giật lấy sáo, rụt tay lại không kịp liền xoẹt một tiếng, đao cắt qua thịt máu tung toé, đổ ra đất, thấm đẫm y phục.

Nữ u linh ngơ ngác nhìn về gương mặt trắng bạch không còn giọt máu của thư sinh, lại nhìn xuống cánh tay trái run rẩy nắm chặt thanh sáo lẫn bao vải, đỡ lấy cánh tay phải như sắp lìa, đôi chân kéo lê thân mình thụt lùi về sau. Ngước lên nhìn đôi môi cắn chặt đến bật máu, suốt từ nãy tời giờ, y chưa hề bật lên tiếng kêu đau đớn. Hẳn là... y cũng không yếu đuối như nàng nghĩ. Nữ u linh bay vụt qua hắc y nhân, tới gần vươn tay đỡ nhưng như đụng qua không khí, không cách nào chạm vào thực thể, nàng thở dài, nhẹ giọng.

- Vì sao lại phải cứu ta?

Thân hình thư sinh cứng ngắc một chút liền thả lỏng, lắc đầu, gượng từng chữ:

- Cô nương cũng đã giúp ta. Có ơn liền phải báo đáp.

- Hahaha... Nực cười, mạng của ngươi còn khó giữ, còn đòi cứu lấy ma nữ kia. Hay cho câu anh hùng cứu mỹ nhân, không phải, là quỷ nhân đi. Hahaha...

Hắc y nhân ngửa mặt lên trời vừa chế giễu vừa cười to, vang khắp miếu, nghe thực chói tai.

- Để ta tiễn ngươi xuống âm tào địa phủ đoàn tụ với người thương.

- Ngươi dám! - Nữ u linh vụt thẳng dậy quát lên - Ta cho ngươi biết sức mạnh của ta!

Nói rồi nàng bay vụt ra hướng cửa, để chắp hai tay ở đan điền, nhắm mắt lại, hít sâu, mở mắt ra, dồn sức...

- CỨU MẠNG A~~~

Khoé mắt hắc y nhân giật giật, môi thư sinh kia run rẩy, mắt dần mất ánh sáng, tuyệt vọng nhìn cánh tay đầy máu.

Nữ u linh không quan tâm, dùng sức hét, giọng nàng âm u, kéo dài, nghe não nề thê lương. Một tiếng lại một tiếng, phát ra đập vào thân cây lại dội lại, thành từng chuỗi tiếng hét, như xa như gần.

Hắc y nhân toát lên vẻ khát máu cùng quyết liệt, gằn giọng:

- Cứ hét đi, để xem ai sẽ tới cứu các ngươi.

"Trời sẽ không tuyệt đường người" Trong đầu nàng hiện giờ chỉ còn câu ấy, nàng vô dụng rồi, không cản nổi, chỉ còn cách kêu cứu. Ai nói làm quỷ muốn gì có đấy, hiện cũng không hiện được, cầm cũng không cầm được, pháp lực gì gì đó, căn bản đều là nói khoác cả.

Tuyệt vọng nhìn lưỡi đao sắc lẻm đang dần hạ xuống người mình, thư sinh gục đầu xuống, thuỳ hạ mi mắt, miệng lẩm nhẩm câu xin lỗi, tay siết chặt thanh sáo, ôm chặt túi vải, thở dài. Bỗng nhiên, khi đao còn cách vai thư sinh chừng bảy tấc, liền keng một tiếng, đao văng khỏi tay hắc y nhân, rớt xuống đất. Từ bên ngoài một thân lam đậm y nam tử khinh công nhẹ nhàng đáp trước mặt thư sinh, dứt khoát một chưởng đánh vào vai hắc y nhân khiến hắn bật ra sau đập rầm vào cột ngã xuống, bất tỉnh. Lúc này, nữ u linh kia đang hai mắt híp lại thành trăng lưỡi liền, chậc chậc lưỡi, đưa tay quệt miệng, ai nha, thực là một mỹ nam tử a~

Nam tử kia sau khi đánh gục hắc y nhân, đưa mắt nhìn qua thư sinh hình như đã ngất vì đau cùng mất máu, liền xoay người hướng tới nữ u linh mà tiến.

Nữ u linh đang híp mắt đánh giá trên xuống người nam tử mới xuất hiện, thấy thế liền giật mình đứng thẳng dậy, chớp chớp mắt nhìn hai tay kia đang giơ lên về phía mình.

- Cô nương bị thương nặng quá, có cần ta đỡ không? Trước nên cầm máu đã.

Nữ u linh bất ngờ, miệng khẽ hé mở, đôi tay chưa kịp chạm vào vạt áo nàng liền lui về sau một bước, tròn mắt, đưa ngón tay trỏ vào mặt mình, thốt lên:

- Ngươi thấy ta?

- Cô nương.. - Nam tử kia cười gượng thu tay về - Tại hạ không đến mức mù loà. - Dừng một chút nhìn những vệt máu lẫn vết thương trên người nữ tử trước mặt, nhíu mày - Tại hạ nghĩ cô nương nên băng bó vết thương thì tốt hơn.

Nữ u linh nghe vậy liền thu hồi ánh mắt, cúi xuống đánh giá lại bộ dạng mình, gương mặt nàng liền méo xệch. Từ lúc thoát ra khỏi cái hộp phong ấn, nàng liền bị quấn thành một đoàn với hai người kia, không có tâm tư để xem xét bản thân như thế nào. Hiện tại thì, tốt rồi, trên người chỉ có một bộ bố y ố màu, phần tay áo, trước ngực, phần eo, phần chân, loang lổ máu, thực doạ người. Tay chân nàng cũng đỏ ửng màu máu. Nàng vén vén tay áo bên trái lên, không nhìn thấy thì thôi, nhìn rồi cả người lạnh toát. Ngay khuỷu tay nàng như có vết chém còn mới, máu vẫn chảy ra thấm vào y phục, da bong tróc, huyết nhục mơ hồ. Nàng dùng ngón tay phải chọt vào, ấn ấn, không đau. Dường như phần khuỷ tay phải, eo, hai đầu gối, cổ đều có vết như thế.

Vị nam tử kia càng nhìn càng sốt ruột, lại tiến lên phía trước định đỡ thì "rắc"... Nữ u linh cùng nam tử mắt to trừng mắt nhỏ, tay phải nàng đang cầm gọn gàng cẳng tay trái, tất nhiên, nó đã bị đứt lìa khỏi khuỷu tay.

- Ta... ta... - Nữ u linh ấp úng, ánh mắt ngượng ngùng nhìn cánh tay rồi nhìn nam tử - Ta chỉ thử xem... không nghĩ nó lìa ra thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro