Chương 4: Không còn ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam Dật đang trên đường trở về hồi báo kết quả điều tra việc nhũng loạn kỷ cương ở trấn Tam Thạch. Vì gặp vài việc ngoài dự đoán nên về trễ, không nghĩ tới khi đi qua khu rừng Phong Linh liền nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết, liền đề khí hướng chỗ phát ra âm thanh đó mà tới. Khi đến gần, Nam Dật giật mình vì hình ảnh quỷ dị. Trước một ngôi miếu hoang phế nằm sâu trong rừng trúc, có một nữ nhân tóc rối xoà, bết từng mảng, y phục xộc xệch vết rách cùng máu thẫm đẫm. Chính nữ nhân này kêu cứu. Lạ một điều giọng nói nàng rất kỳ quái, như xa như gần, có cảm giác lạnh lẽo âm u. Vết thương của nàng hẳn cũng không hề nhẹ, nhưng dáng đứng của nàng rất thẳng, không có dấu hiệu gượng sức. Liếc mắt tới sau nữ nhân, cũng may nay trăng rằm, ánh trăng chiếu rọi thẳng vào trong miếu lập tức thấy một nam nhân đang vung đao chém một người ngồi dưới đất, không do dự, Nam Dật bẻ lấy một nhánh trúc, vận khí phi chặn lai đao kia, cứu được mạng người.

Chuyện tiếp theo đó, còn quỷ dị gấp bội. Nam Dật lo lắng vết thương tích trên người nữ tử trước tiên, vì trông bộ dạng nàng rất doạ người, từ trên xuống thấm đẫm máu, thế nhưng... Nàng không hề đau đớn, cũng không chút cảm giác gì, rắc một tiếng liền... vặn rời cánh tay, tròn xoe mắt nhìn Nam Dật. Lúc này Nam Dật mới chú ý tới tròng mắt nàng, đen đục, không hề có chút tròng trắng. Nhìn xuống phía dưới, không có bóng. Gặp quỷ rồi! Một luồng khí lạnh lan dọc sống lưng, khiến tóc sau gáy tựa như dựng đứng, mao cốt tủng nhiên.

Ân, thật sự là gặp quỷ. Sau khi "vô tình" bẻ rời cánh tay, nữ u linh gượng cười, đem cánh tay ấy ráp vào, lại rắc một cái, khôi phục dáng vẻ vừa rồi. Nữ u linh xoa xoa mũi, đưa tay cào cào tóc, cúi đầu nhìn xuống đất.

- Ta nghĩ ngươi nên xem tên thư sinh kia như thế nào đi.

Xoạt, Nam Dật thẳng tắp xoay người, tiến về phía lam thư sinh sớm ngất trên nền đất. Tựa như đã rút kinh nghiệm, Nam Dật thăm dò khí thở cùng nhìn qua bóng thư sinh trước. Còn thở, còn bóng, còn ấm. Nam Dật thở phào, cơ thể cũng thư giãn ra. Gương mặt của thư sinh hiện tại trắng bạch, hít thở khó khăn, đôi môi nứt toác máu, từ vết đao tên cánh tay phải của y máu vẫn tuôn ra ướt y phục thấm ra cả nền đất. Thành thạo điểm huyệt cầm máu, Nam Dật rút từ trong ngực ra một lọ thuốc, mở nắp, xé phần tay áo thư sinh, rắc bột thuốc trắng vào, lại xé thêm một dải vải ở vạt áo trước buộc lại cầm máu. Sau khi xong xuôi đâu vào đó, Nam Dật đưa mắt qua nữ tử đang ngồi xổm bên cạnh chăm chú nhìn người nằm trên mặt đất.

- Cô nương không phải là người?

Nam Dật lên tiếng.

- Ân. - Nữ u linh gật đầu, đưa tay khều khều qua mũi thư sinh - Hắn như thế nào rồi?

- Chỉ mất máu kiệt sức, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Điều dưỡng một thời gian liền không vấn đề gì.

Mi mắt Nam Dật giật giật. Sống cũng đã hai mươi hai năm, lần đầu tiên Nam Dật nhìn thấy một nữ quỷ, thêm bộ dạng doạ người như thế này, lại còn ngồi bên cạnh nói qua nói về. Này gọi là phúc khí hay vận xui rủi đây?

- Trông bộ dạng cô nương như vậy, có phải lúc chết phạm trọng tội? Hay bị người truy sát?

Nữ u linh xoay mặt qua nhìn Nam Dật, chớp chớp mắt, lại lắc đầu, đưa hai tay chống má.

- Ta không biết. Khi tỉnh dậy ta thấy mình trong một chỗ tối đen ngòm rồi, đầu óc không nhớ gì cả, cũng chẳng biết qua bao nhiêu lâu, nay nếu không nhờ tên thư ngốc tử này thì ta cũng không thể ra ngoài ngồi đây đâu.

Giọng nữ u linh buồn buồn, mỗi lúc một nhỏ. Nam Dật nghe vậy, liền hỏi.

- Vậy cô nương có nhớ bản thân mình là ai, ở đâu, người thân là ai không?

Nữ u linh cào cào tóc, trầm mặc lắc đầu. Nam Dật cũng im lặng không nói gì. Sau một lúc, Nam Dật đứng lên, điểm huyệt hắc y nhân, lột khăn bịt mặt lộ ra gương mặt xấu xí nhăn nheo, rút đai lưng của tên đó để trói lại, quay sang nhìn thư sinh trên đất, suy nghĩ một chút, hướng nữ u linh nói:

- Tại hạ tìm xe ngựa, cô nương có thể ở đây trông chừng giúp ta không? Sẽ nhanh thôi.

- Ân. - Nữ u linh gật đầu - Có chuyện gì ta sẽ kêu lên.

Nam Dật nhìn nữ u linh, xong liền nhanh nhẹn vận khinh công bay đi.

Thấy Nam Dật đi khuất rồi, nữ u linh đứng dậy, tiến về phía hắc y nhân đang bị trói như đòn bánh tét kia, giơ tay chân quào quào, đá đá. "Hừ, ngươi dám đòi đánh nát sáo ngọc của ta. Nếu ta có thể chạm được đồ vật, ta đã cho ngươi nếm bản lãnh của cô nãi nãi này rồi."

Hai khắc sau, Nam Dật đánh xe ngựa tiến tới trước miếu, xuống ngựa đi vào trong. Ánh sáng bình minh le lói qua cánh rừng trúc điểm từng điểm loang lổ mờ nhạt hắt vào miếu. Xa xa vang tiếng gà trống báo hiệu ngày mới, đêm đen u ám được đẩy lùi. Không khí lạnh lẽo xua tan bớt. Loáng thoáng trong không khí vẫn còn mùi huyết tinh hoà lẫn mùi mốc bụi. Trong miếu tên hắc y nhân đã tỉnh, nhưng bị điểm huyệt nên chỉ có thể trợn đôi mắt lên doạ người, thư sinh vẫn nằm hôn mê. Riêng về nữ u linh, sớm đã không còn thấy bóng dáng.

Tuy đã mê man, nhưng lam thư sinh vẫn siết rất chặt thanh sáo cùng túi vải. Nam Dật thử vài lần không rút ra được liền vác cả người cùng đồ đưa lên xe ngựa, tiếp đó giải huyệt áp chế hắc y nhân lên theo rồi điểm huyệt lại. Hắc y nhân vẫn trừng mắt đã muốn xung huyết chằm chằm vào Nam Dật. Kết quả, một bộp sau gáy mà bất tỉnh. Xong xuôi, Nam Dật đứng trong miếu gọi nữ u linh kia vài tiếng nhưng không thấy đáp trả thì thở dài, cúi đầu nhìn thấy một hộp đen tuyền bị chẻ làm đôi liền cầm lên xem xét, thấy trên còn dính lá bùa bị rách lẫn tờ giấy có dòng chữ đỏ "Tuyệt không được mở, trái lời thảm cục". Nam Dật lẩm nhẩm trong miệng, suy nghĩ một lúc liền quyết định mang về theo. Trước khi leo lên ngựa, Nam Dật đưa mắt quan sát một trong miếu không thấy gì mới bắt đầu khởi hành trở về kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro