Chương 10: Trêu ghẹo con trai nhà lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam Dật nắm trong tay thanh sáo đi qua đại lao nhốt tên hắc y nhân kia nhìn một lúc, tiện thể tìm Bạch Linh. Đến nơi, khoé miệng Nam Dật khẽ co rút. Ma nữ không có nhưng người còn đó, tuy nhiên bộ dáng thật sự thảm hại. Trước đó tuy mặt mày tên hắc y nhân không dễ nhìn lắm, nhưng ăn mặc lẫn tóc tai vẫn có thể tạm cho là gọn gàng sạch sẽ chấp nhận được. Hiện tại, tóc xơ xác rối bù, mắt sưng miệng vêu, y phục không rõ bị cắt hay xé toạc thành hai tầng, dính đầy rơm rạ cùng đất cát, một tầng áo xoè tua rua, một tầng quần bị xé đến tận đầu gối, lộ ra lớp lông chân xù xì thô kệch. Trên dưới hắc y nhân đầy vết cào lẫn vết bầm tím. Nhìn vào có vẻ đáng sợ nhưng xem xét rõ thì vết thương không hề nặng, chỉ xây xát ngoài da mà thôi. Tên hắc y nhân co người vào một góc phòng giam, miệng ư hử run rẩy, mất trọn vẻ mặt hung tợn ban sáng. Thấy Nam Dật đến liền nhào ra ôm cọc gỗ với tay ra, giọng khẩn khoản:

- Đại nhân, ngài cứu ta, cứu ta với.

Nam Dật lùi lại, khẽ nhíu mày, quay mặt đi không dám nhìn, nhẹ giọng nói: - Ác giả ác báo - Rồi xoay lưng rời đi.

Duy An cơ thể vẫn cảm thấy tê nhức, trên cánh tay truyền đến cảm giác đau buốt thấu xương. Trước đây hắn đều ở trong nhà đọc sách, việc nặng chưa hề đụng đến một ngón tay. Lần này vừa liên tục ngày đêm trèo đèo lội suối, vừa hứng chịu một đao không hề nhẹ, xém chút lấy luôn cái mạng hắn rồi, cho nên cảm giác bây giờ thực chịu không nổi, chỉ muốn gào thét lên cho nhẹ bớt. Mặt nhợt nhạt, trán đẫm mồ hôi, môi run rẩy, Duy An nhắm mắt tĩnh dưỡng, đột nhiên cảm giác một làn gió man mác thổi vào, đánh bay cái oi bức ngột ngạt lẫn mùi thuốc đông y trong phòng.

- Thanh sáo của mình đâu rồi nhỉ?

Một giọng nói thanh thoát vang lên, Duy An giật mình mở mắt ra nhìn. Trong phòng không rõ từ khi nào xuất hiện nữ nhân, dáng vẻ yểu điệu, vận trên mình bộ y phục màu tím nhạt, tóc như suối thả sau lưng khẽ bay lên trong gió, làn da trắng mịn, đang đưa lưng về phía Duy An, một tay xoa xoa cằm tìm kiếm thứ gì đó trên bàn. Đối với tên mọt sách như hắn, ngày đêm dính với sách, ngoài mẫu thân đã mất từ sớm cùng Lưu bà bà phụ trách cơm nước y phục cho hắn là phụ nữ ra, thì việc tiếp xúc với nữ nhân có thể đếm trên đầu ngón tay, tự nhiên nhìn thấy liền ngẩn ngơ. Không khí xung quanh phòng lưu chuyển, mát rượi, khoan khoái, tựa như từ nữ nhân tử y kia mà ra, khiến Duy An ngây ngất. Cơ thể vì nóng nực băng bó đầy thuốc vừa rồi trở nên ngứa ngáy khó chịu, hiện tại Duy An thấy nhẹ bẫng, chỉ hơi tê nhức râm râm. Nữ nhân kia xoay xoay người tìm kiếm, sau liền chú ý đến người trên giường đã tỉnh, a một tiếng không rõ đi hay bay mà vèo xuất hiện sát bên cạnh, nở nụ cười răng khểnh, lộ ra gương mặt mi thanh mục tú, không đẹp sắc sảo kiêu kỳ, nhưng lại có nét thanh khiết khiến người nào đi qua cũng phải lưu lại ánh nhìn. Nữ nhân ấy đặt mông ngồi lên nệm, đong đưa chân, đưa tay gạt gạt tóc mai của Duy An, cười híp mắt.

- Tỉnh rồi. Ngủ say như heo. Nãy ta gọi hoài chẳng chịu dậy.

Thịch! Tim Duy An đập mạnh tựa trật nhịp. Một mỹ nhân. "Này... Này... Cô nương ấy đang ngồi... ngồi sát ta, còn đưa tay vén tóc ta... Cười với ta?". Phừng. Mặt Duy An như thoa phấn hồng, nóng bừng bừng phỏng rát, không dám nhìn thẳng, gượng đưa cánh tay không băng bó ra dấu chào hỏi, lắp bắp.

- Cô... Cô nương... Tại... tại hạ vừa rồi là mệt... Không biết cô nương gọi... Chớ trách tội...

- Ta không có trách ngươi.

Bạch Linh phẩy phẩy tay, đưa tay vén chăn lên ngó vào vết băng bó của Duy An. "Ừm, không bị loang máu." Duy An vội đưa tay kéo lại chăn, xấu hổ lại một tăng, bối rối. Bạch Linh thấy vậy thả tay bật cười, vươn ngón tay khều khều mũi Duy An châm chọc.

- Ngươi là nam nhân nha, có cần ngượng ngùng như nữ nhân bị ác bá đòi cường bạo vậy không?

- Có câu: Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Tại hạ là... là lo cô nương bị tai tiếng thôi.

Duy An cúi đầu, mặt đỏ tựa vắt ra máu, hít thở rối loạn, tim thình thịch tăng tốc như muốn nhào ra khỏi lồng ngực. Thì ra cảm giác được nữ nhân chạm vào lành lạnh mát mẻ như vậy thoải mái nha. Ánh mắt Bạch Linh cố tình nhìn chằm chằm vào Duy An, nhìn màu xanh dần chuyển trắng sang hồng hồng đến đỏ ửng thích thú, miệng cười không khép lại được, càng đùa càng thích, nàng xoè hai bàn tay hướng vào vạt áo Duy An, miệng cố tỏ vẻ đứng đắn.

- Ta nhớ ngươi còn vài vết thương trên người, để ta nhìn qua một lượt thử xem.

Duy An giật thót, ngẩng mặt tròn xoe mắt hốt hoảng chộp cổ áo lại, miệng run rẩy.

- Cô nương, đều tốt cả rồi, nam nữ thọ thọ bất thân.

Cả hai mắt to trừng mắt nhỏ, bàn tay của Bạch Linh vẫn còn trong tư thế giơ lên, ngứa ngáy ngúc ngoắc ngón tay tư thế bóp bóp. Duy An trán lấm tấm mồ hôi, đánh ực một cái ngụm nước đắng trong miệng, nhìn chằm chằm những ngón tay nhỏ nhắn kia, tay xiết cổ áo một chặt hơn. Nhưng chẳng hiểu sao, Duy An một nửa không muốn bị xem, một nửa... lại cũng muốn được xem. Tâm tư rối loạn, người mang đầy thương tích tựa cành liễu nép mình trên giường tránh đại ác ma nữ nhân háo sắc. Cảnh tượng trông vào vừa bi vừa hài. Cơ thể Bạch Linh run run, mặt cúi gằm, Duy An lo lắng có phải do bản thân hiểu lầm ý tốt của nữ nhân trước mặt, dùng lời lẽ làm cô nương ấy buồn hay không, mở miệng định gọi một tiếng thì thấy Bạch Linh bụm miệng, ngã ngửa ra sau cười khúc khích. Duy An hoá đá, đờ đẫn, Bạch Linh cười đến chảy nước mắt, từ từ ngồi dậy, đưa tay lau lau khoé mắt.

- Ta nói ngươi thư ngốc tử chẳng sai. Trông ngươi bây giờ như đoá hoa chờ người đến ngắt đi vậy.

Bạch Linh vừa nói vừa hất mặt về cánh tay đang bảo vệ cổ áo kín kẽ của Duy An, khoé miệng vẫn kéo cao, Duy An lúng túng, nửa thả tay lại nửa nắm lại, không biết làm sao, lòng buồn bực. Như thế nào nữ nhi lại phóng khoáng như vậy, chẳng biết e lệ rụt rè, trong sách miêu tả thật khác. Bỗng nhiên Bạch Linh a lên, bật ra khỏi giường, lùi về sau hai bước, tròn mắt nhìn vào Duy An. Không kịp thích ứng, Duy An cũng chỉ biết đưa mắt nhìn lại.

- Ngươi nhìn thấy ta?

Bạch Linhhoảng hốt lên tiếng, đưa ngón tay trỏ vào mặt mình. Lúc này cả người Duy An têdại, đôi mắt kia, hình như... tròng đen quá lớn đi. Khó khăn nuốt nước bọt, DuyAn run run nhìn xuống dưới chân Bạch Linh. Một luồng khí lạnh buốt xộc thẳnglên đầu, Duy An oanh oanh liệt liệt ngã xuống giường ngất thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro