Chương 9: Náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai ui.. Chỉ là đi nhầm chỗ, có cần ra tay nặng như vậy không?

Bạch Linh cong lưng xoa xoa mông, mặt nhăn nhó, miệng lầm bầm thực xui xẻo. Vừa rồi nàng bay vòng vòng để tham quan trong ngoài phủ, vô tình lao vô phòng Lữ đại nhân, kết quả bị hai quan lớn bên cạnh bảo vệ kia không khách khí mỗi người cho một đạp. Hừ hừ, chỉ cần nói một tiếng nàng sẽ né, đâu phải động tay động chân mất hoà khí như vậy làm gì.

- Lạ thật, sao chỉ mỗi hắn thấy ta, còn mấy người kia đâu có thấy?

Bạch Linh đứng lơ lửng trước một nha dịch đang bê đống củi, đưa tay khều khều mũi hắn, thổi phù phù vào mặt hắn, bịt miệng cười hắc hắc. Tên nha dịch kia run lẩy bẩy, không rõ vì sao trời đang nắng nóng đột nhiên lạnh cóng, cảm thấy rõ có thứ gì đó đang đứng cạnh mình. Trong lòng hắn cố gắng trấn định, hắn là người làm trong phủ Lữ Công, không thể hèn nhát sợ bóng sợ gió như thế này. Nghĩ thì như thế, nhưng thân thể hắn vốn run bần bật, trên trán mồ hôi tuôn như suối, mặt xanh lét, bước chân bắt đầu chao đảo rồi. Bạch Linh vốn đang hậm hực vì hai cú đạp vừa rồi, trông bộ dáng nhát chết còn bày đặt tỏ uy kia, liền nổi lên ác ý trêu chọc. Nàng bay ra phía sau, chỉa hai ngón tay, nhắm vào eo hắn, chọt!

- A... ahaha... Có ma! Có ma! Cứu mạng!

Nha dịch kia giật bắn người, tung tay vất luôn đống củi, chạy thẳng vào nhà bếp, nước mắt nước mũi tèm lem, ôm lấy Mặc đầu bếp cứng ngắc, khóc thét. Bạch Linh còn giữ nguyên tư thế hai ngón tay chỉ thẳng, ngơ ngác, miệng không khép lại được, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhỏ thoắt chạy đi ấy, chớp chớp mắt vài cái, ngã lăn ra đất ôm bụng cười to. Người ở đây trêu thật vui. Đột nhiên Bạch Linh nhớ tới điều gì, liền đứng thẳng dậy, bay mất hút.

Chỉ trong vài canh giờ, trên dưới thành Đông Quang nổi lên tin đồn phủ Lữ Công có ma. Người bị bóp eo, người bị giật đồ trên tay, người thấy bộ y phục treo trên dây bay lơ lửng, người nghe tiếng khóc của nữ nhân, vân vân, mây mây, rồi dần thêu dệt thành câu chuyện những người bị xử tử trước đó ở đây hoá quỷ đòi trả thù Lữ đại nhân cùng người trong phủ. Có người mặt láo liên đứng giữa quán cơm oang oang rằng chính mắt thấy con quỷ ba đầu sáu tay đầy máu me đang đứng trước cổng ác nghiệt nhìn chằm chằm vô phủ, rồi cái gì ma đứt đầu quờ quạng đi bắt nha dịch ở đó trả lại đầu. Bảy bảy bốn chín câu chuyện ly kỳ được dệt nên mau lẹ. Có kẻ tái mặt, có kẻ tin sái cổ, có người lắc đầu bỏ ngang tai. Dù như thế nào thì người dân ở đây cũng đã loạn thành một đoàn.

====o0o====

Rầm!

- Thật quá quắt!

Lữ đại nhân một tay cầm sổ sách một tay đập mạnh xuống bàn, mặt đen lại, tức giận, nhăn mày, thở hắt ra. Sổ sách đó là thứ trong bọc vải mà thư sinh kia sống chết không buông. Trầm Âm cùng Nam Dật đứng một bên tâm trạng nặng nề cùng tràn đầy uất giận. Lam thư sinh đã tỉnh, ngồi dựa bên thành giường, vừa rồi kể lại chi tiết mọi việc, từ nguồn gốc cuốn sổ sách, nguyên nhân bị truy cùng giết tận.

Y tên là Lạc Duy An, con trai của Lạc Đình Toàn, người chuyên ghi chép lại sổ sách ở phủ Viên Tầm. Vì cảm thấy căm ghét hành vi tham ô vô độ, tàn ác với dân chúng trấn Tam Thạch, Đình Toàn lên tiếng can ngăn, liền bị Viêm Tầm sai người đánh cho thừa sống thiếu chết. Biết bản thân khó bảo toàn tính mạng, Đình Toàn liên lạc với Duy An lấy sổ sách đã bí mật cất giấu, bắt y ngày đêm chạy đến phủ Lữ Công để lấy lại công bằng. Duy An nghe lời, đem lấy cuốn sổ bọc lại, không dám chậm trễ sơ sót, cũng không quản mệt nhọc mà đi. Được nửa ngày sau thì hay tin, phụ thân mình bị gán tội trộm cắp bảo vật, chém chết rồi phơi thây ngoài cổng trấn, bản thân mình bị sát nhân truy đuổi để ám sát. Duy An cắn răng nén nhịn đau xót trong lòng, đôi lúc phải ngừng lại hít thở để bình ổn tâm trạng, thành thành thật thật kể. Mặt y tái nhợt không còn giọt máu, khoé mắt đỏ ửng, đôi mắt lâu lâu khép chặt lại chặn những giọt lệ ưu thương đau đớn tận xương tuỷ, tâm chết lặng. Sau khi kể xong, Duy An trượt mình xuống giường, quỳ gối dập đầu mạnh xuống đất:

- Đại nhân, ngài phải làm chủ cho cha thảo dân, làm chủ cho toàn dân trấn Tam Thạch.

Lữ đại nhân lặng người, nhìn chằm chằm vào Duy An.

- Bổn quan nhất định sẽ xét xử kỹ càng, trả lại công bằng cho những người bị áp bách. Ngươi đứng lên đi.

Nam Dật mau lẹ tiến đến đỡ Duy An ngồi dựa vào giường. Gương mặt Duy An hiện giờ thẫn thờ, môi mím chặt, tay nắm chặt vạt áo, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Lữ đại nhân đưa Trần tiên sinh xem xét lại cuốn sổ sách lại một lần nữa, bằng chứng đã rõ, thêm thông tin mà Nam Dật đã thu thập được, đủ để định tội tên ác quan Viêm Tầm kia rồi. Hai người ăn ý liếc nhìn nhau suy nghĩ sâu xa. Đột nhiên một tên nha dịch hớt hải chạy vào bẩm báo:

- Đại... đại... đại nhân - Hắn vừa thở hồng hộc vừa nói - Phạm nhân lúc sáng Nam.... Nam bổ khoái dắt về, đột nhiên... kêu thảm thiết, mặt mày sưng vù như bị ai đánh. Còn nữa... còn nữa...

Lữ đại nhân nhướn mày, Nam Dật suy tư, nha dịch kia ngập ngừng một lúc nói tiếp:

- Trong phủ có ma. Trong thành đều đồn đại lên rồi.

- Hử?

Lữ đại nhân trợn mắt, Trần tiên sinh vuốt râu mỉm cười, Nam Dật đưa tay che miệng ho khan, Duy An ngơ ngác. Cả bốn người đều đồng loạt nghĩ đến một người, không, là một ma, nguồn gốc của đống rắc rối này, Bạch Linh. Trần Âm ánh mắt loé sáng, cười ôn hoà, quay mặt qua Nam Dật.

- Chuyện này phải phiền Nam bổ khoái rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro