Chương 8: Đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên nghe thấy từ thanh sáo trên bàn phát ra tiếng nữ u linh kia, Nam Dật giật mình quay qua nhìn, buột miệng hỏi:

- Hai quan lớn?

Lữ đại nhân lên tiếng:

- Nam bộ khoái nói hai quan lớn gì?

Gương mặt của Trần tiên sinh cũng thoáng qua nét khó hiểu nhìn Nam Dật.

Nam Dật nhìn lại, thắc mắc:

- Đại nhân cùng tiên sinh không nghe thấy nữ quỷ kia nói sao?

- Ta không hề nghe thấy. Tiên sinh có nghe thấy không? - Lữ đại nhân nhìn qua Trần tiên sinh.

- Tại hạ cũng không nghe thấy. - Trần tiên sinh lắc đầu.

Nam Dật mím môi suy nghĩ, có lẽ hiện tại chỉ bản thân hắn mới có thể nghe và thấy nữ u linh đó. Nghĩ xong, Nam Dật chắp tay nói:

- Nữ quỷ ấy nói vì bị hai vị quan lớn đi theo Lữ đại nhân đánh nên đã chui vào trong thanh sáo rồi.

Lữ đại nhân giật mình, hai quan lớn theo mình sao? Ông vuốt râu, nhìn thanh sáo, định cầm lên thì nữ u linh a lên một tiếng, thét:

- Nói ngài ấy đừng chạm vào thanh sáo, ta sẽ bị thương.

- Đại nhân, nữ quỷ ấy nói ngài đừng chạm vào, cô nương ấy sẽ bị thương.

Nam Dật ngay lúc nghe được tiếng thét sợ hãi kia liền đưa tay cản, Lữ đại nhân rút tay lại, vẫn nhìn thanh sáo rồi nhìn Nam Dật. Trần tiên sinh nãy giờ vẫn đăm chiêu, từ tốn hỏi:

- Lời của bộ khoái toàn bộ là sự thật chứ?

Nam Dật giật mình, vội phân bua:

- Đại nhân, tiên sinh, tại hạ không hề nói dối lừa gạt hai người.

Quay lại nhìn thanh sáo, Nam Dật nhẹ giọng.

- Cô nương, cô có cách nào hiện thân không?

Nữ u linh im lặng chốc lát, có vẻ đang suy nghĩ, rồi mới đáp lời.

- Việc nhìn thấy ta được hay không ta không cách nào kiểm soát được, nhưng nếu đại nhân kia đồng ý cho ta nói, tự nhiên sẽ nghe được tiếng của ta.

Nam Dật nghe được, trần thuật lại, Lữ đại nhân cùng Trần tiên sinh nhìn nhau gật đầu, đồng ý.

Lúc này, bóng dáng nữ u linh kia dần hiện ra, đứng trước mặt Lữ đại nhân mà khuỵu gối hành lễ:

- Thảo dân tham kiến đại nhân.

Duy chỉ có Nam Dật mới nhìn thấy được hình ảnh của nữ u linh, nhưng tiếng nói vang lên, toàn bộ người trong phòng đều có thể nghe rõ. Hai người kia khá sửng sốt, nhưng không kinh sợ, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi vài câu về thân thế nữ u linh. Nữ u linh vẫn một câu đã từng đáp, thực sự không còn nhớ gì, lúc ấy Lữ đại nhân mới chuyển về việc của thư sinh kia. Nữ u linh một câu lại một câu liền mạch kể lại rõ sự tình mình nhìn thấy. Mấu chốt ở túi vải nằm trên bàn, Lữ đại nhân quyết định đợi vài canh giờ sau, khi thư sinh kia tỉnh sẽ tra hỏi kĩ càng, nói thêm vài câu rồi cùng Trần Âm quay về dãy phòng phía Đông.

Ngay sau khi hai người rời đi,thân hình nữ u linh ngã phịch xuống đất, Nam Dật đưa tay đỡ lấy nhưng lại xuyên qua, không thể chạm được. Nữ u linh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau lau trán, nhăn mũi.

- Chính khí cùng uy áp của ngài ấy lớn quá, ta phải cố lắm mới đứng trụ được tới giờ. Aiz aiz... Làm quỷ thực không dễ chút nào.

Đưa tay vịn trèo lên ghế ngồi, nằm sấp lên bàn thở phì phò, nữ u linh đưa tay xoa xoa lưng, như nghĩ ra điều gì, nàng ngẩng đầu lên nhìn qua nam nhân đang đứng ngẩn người đăm chiêu, mở miệng hỏi:

- À, phải rồi, ngươi tên là gì?

Nam Dật đang nghĩ về vụ thư sinh, nghe được hồi hồn, ôn hoà nói:

- Tại hạ tên Nam Dật.

- Ồ, Nam đại hiệp, Nam bổ khoái.

Nữ u linh híp híp mắt nhìn, ánh mắt quét lên quét xuống trên người Nam Dật khiến hắn cảm giác khí lạnh chạy dọc sống lưng. Môi của nữ u linh cong lên, nhìn gương mặt nàng lúc này, không rõ đang có thiện ý hay ác ý.

Nữ u linh bay vòng vòng khắp phủ Lữ Công, mắt híp lại, miệng cười khúc khích. Nàng có tên rồi, là Bạch Linh. Vừa rồi khi nói chuyện với Nam Dật, hắn nói nếu gọi cô nương hoài như vậy cũng khá bất tiện, nên tìm một cái tên để gọi nàng. Bạch Linh cảm giác bản thân mình tựa như được sinh ra lần nữa, nàng không phải là một hồn phách không ai biết đến nữa rồi. Bạch Linh cảm thấy trời hôm nay dường như xanh hơn, mây trắng trôi lững lờ như những cục bông tuyết, chim hót ríu rít, vui tươi như tâm trạng nàng lúc này vậy. Tuy nhiên, những nha dịch cùng chúng quan trong phủ liên tục bị hắt hơi, rùng mình vì khí lạnh đột xuất, nhìn lên bầu trời, nay thực u ám quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro