Chương 1: Phí Một Kiếp Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ năm xưa kèn trống vang trời, đoàn người rước dâu khí thế hơn người, nàng tiểu thư Kim gia tuổi vừa tròn mười sáu khoát lên người hỷ phục, vui vẻ nắm trong tay quả táo nhỏ rồi khỏi gia môn gả vào phủ tam hoàng tử... người mà nàng bao năm ngưỡng mộ. Một bái thiên địa, một bái cao đường, một bái phu thê, thề nguyện cả đời không xa nếu ông trời thật sự hiểu cho nàng đã không an bày nghịch cảnh đau thương. Thời khắc khăn đội đầu tân nương rơi xuống khiến cả hai con người bàng hoàng, người trước mắt nàng không phải tam hoàng tử mà là đại hoàng tử.

Một câu nhầm lẫn của kiệu phu càng khiến y thêm chán ghét nàng, trong mắt y nàng chỉ là một tiện nhân bất chấp mọi giá gả cho y, ngược lại người vốn dĩ nàng phải gả cho lại đến tìm nàng nói câu cảm tạ vì đã tác thành cho uyên ương. Tâm đầu ý hợp...thanh mai trúc mã...vốn từng nghĩ sẽ có được hạnh phúc viễn mãn cho đến ngày nay nàng thì ra chỉ là kẻ chen chân vào cuộc chiến tình cảm của huynh đệ hoàng gia.

Giữa trời mưa đêm nàng cười như điên như dại mà bước đi , nàng cười sự ngu ngốc tự mình đa tình lại tin vào cái gọi là tình ý. Tay cầm vò rượu lảo đảo bước đi trong vô thức cuối cùng gục ngã trên đường...cứ ngỡ đã chết đi, chết để không bị khinh thường.

Nàng nặng nhọc mở mắt ra liền nhìn thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà tranh tồi tàng , lại cảm thấy toàn thân đau nhói không tài nào cử động, bổng bên tai vang lên giọng nói của một thiếu niên nhìn rất tuấn tú:“Cô nương tỉnh rồi, cô nương hôn mê đang ba ngày ba đêm rồi. Tiểu sinh còn tưởng...”

Hoá ra là y cứu nàng trong đêm mưa gió hôm đó, nàng gượng cười:“Đa tạ ơn cứu mạng của công tử, không biết cao danh quý tánh.”

“Tự Khanh... Lý Tự Khanh...còn cô nương.” Y đỡ nàng ngồi dậy tựa lưng vào giường để tiện dùng thuốc.

“Tiểu nữ khuê danh Kim Ngọc Khuê, mấy ngày này phiền công tử chăm sóc, ngày trở về nhất định có hậu lễ.” Nàng nâng tay vô lực đón lấy chén thuốc liền bị y ngăn lại.

Tự Khanh lập tức thổi nguội thuốc đút cho nàng, nhìn mặt nàng bất giác đỏ ứng làm y cũng dừng ngay động tác sau đó thấy nàng khẽ gật đầu thuốc liền đưa đến miệng nhỏ.

Nàng cứ vậy tá túc ở chỗ Tự Khanh hơn cả tháng không màn đến việc trở về phủ hoàng tử, nàng ngày ngày cùng Tự Khanh ra vườn trông rau, ra suối bắt cá rồi vui chơi cùng đám trẻ trong thôn, đêm đến lại cùng nhau đi dạo ngắm trăng. Những ngày tháng ở bên cạnh Tự Khanh như trở thành những kí ức tươi đẹp nhất cuộc đời nàng, tự do tự tại làm những điều mình thích, đôi lúc lại cảm thán phải chăng nàng gặp Tự Khanh quá trễ.

Nói lời tạm biệt cùng Tự Khanh, nàng nhanh chóng trở về phủ hoàng tử, vừa bước chân vào phủ đã nghe tin đại hoàng tử vừa nạp thiếp, còn chưa kịp nói lời chúc mừng thì đêm hôm đó y đã dùng gia pháp với nàng rồi ném nàng vào phòng chứa củi. Cả đêm bị những vết thương dày vò đến cả khóc thành tiếng cũng không đủ sức, nàng đành phó thác số mệnh cho ông trời.

Bị giam giữ hơn hai tháng sau nàng mới được thả ra, lúc này người trong phủ đều nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ, không lâu trước lời đồn lan truyền nàng thời gian trước bỏ đi cùng tình lang nên bị phạt đại trượng, lại nói đại hoàng tử niệm tình Kim gia mới tha cho mạng chó của nàng.

Nàng từ lúc từ đó bước ra liền không còn thiết sống trên đời này nữa:“Liên Tâm, theo phương thuốc này mà bốc thuốc cho ta.”

Thị nữ Liên Tâm có biết chút y thuật liền nhìn ra đây là loại thuốc tàn phá cơ thể, chỉ trong thời gian ngắn có thể đoạt mệnh người:“Tiểu thư... thuốc này nô tỳ...”

Nàng cười khổ đuổi Liên Tâm ra ngoài rồi nhìn về phía cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn cành hoa lê đang nở hoa vô cùng đẹp mắt lại nghỉ đến cảnh khổ của mình. Nàng chỉnh trang lại y phục một mình bước đi khỏi phủ đệ, đi cả nửa ngày vô thức lại đi đến nhà của Tự Khanh. Nghe vài hương thân nói y đã đỗ trạng nguyên nên không còn cư ngụ nơi này, nàng lại có chút thương tâm mà quay gót rời đi...còn chưa kịp đi xa liền thấy y cưỡi ngựa đến trước mặt nàng. Y vẫn như ngày trước một chút thay đổi cũng không có, vô tư ôm lấy nàng trong vòng tay.

“Ngọc Khuê, cuối cùng nàng cũng quay lại, ta đợi nàng rất lâu rồi.” Y nhìn thấy nàng ngây ngốc cả nửa ngày vẫn không lên tiếng liền cúi người xuống hôn lên môi nàng.

Sau khi y ngừng hôn nàng đưa tay lên chạm chẹ môi mình rồi nước mắt lại rơi, biết rõ là không nên vẫn cố chấp mà níu giữ:“Tự Khanh đưa thiếp đi, đi thật xa được không?”

Ánh mắt Tự Khanh có chút khó xử nhưng vẫn ôm nàng trong lòng mà nhẹ giọng trấn an:“Ngọc Khuê, ta và nàng có thể cùng một nơi nhưng bệ hạ tứ hôn ngũ công chúa, ta vạn lần khó bảo toàn nàng.”

Ngũ công chúa_Vân Liên vốn hiền thục, hiểu lý lẽ, từ nhỏ sớm bị phụ hoàng lạnh nhạt nay gả cho Tự Khanh xem như đền bù còn Tự Khanh vẫn là nên toàn tâm với Liên nhi, thân làm tẩu tử người ta tự thấy mình phi thường đáng ghét.

Nàng vội ly khai vòng tay y, nghiêm túc mà trả lời y, cũng như tự cho mình một đáp án:“Sau này là người một nhà rồi xem ra đoạn tình này không nên giữ. Đệ phải đối xử tốt với Liên Nhi nhà ta.” Nàng thấy rõ tia kinh ngạc trong mắt y trước khi nàng rời đi nhưng y xứng đáng có được vinh hoa này thay vì chịu khổ cùng nàng.

Nàng lần nữa trở về trên tay lại thêm vài thang thuốc, lúc vào cửa còn chạm mặt đại hoàng tử cùng tiểu thiếp đúng lúc ra ngoài, y đến một ánh nhìn cũng không dành cho nàng, phải nói vị tiểu thiếp này vốn là lưỡng tình tương duyệt cùng y, từ lúc vào phủ đối xử rất tốt với gia nhân cũng chưa từng thất lễ qua với nàng.

“Tỷ tỷ, thuốc này?” Lăng thị tinh ý nhìn thâý nàng đang lén giấu đi thuốc kia, đây là cố ý hỏi để kéo sự chú ý của đại hoàng tử.

“A...phong hàn, ta bị cảm nhiễm phong hàn, lại không hợp thuốc trong phủ.” Nàng ho khan vài tiếng như chứng minh lời mình nói hoàn toàn là thật, không có nửa lời gian dối.

“Tướng công, lát nữa chúng ta mua vài món ngon cho tỷ tỷ bồi dưỡng.” Lăng thị đang muốn chứng tỏ gì đây, đang diễn cho nàng xem sao, chỉ tiếc nàng không có tâm trạng xem tiếp. Đại hoàng tử lúc này thấy nàng không nói không rằng cứ thế bỏ đi liền lên tiếp đáp:“Nghe theo nàng.”

Thuốc nàng dùng công dụng vô cùng tốt rất nhanh liền khiến nàng biến thành bộ dạng tàn tạ, thoi thóp trên giường lớn xa hoa, thời gian này trong phủ không ai có đủ thời gian công sức lo lắng cho một kẻ sắp chết như nàng. Hôm trước lúc ra ngoài dạo vườn hoa nàng có nghe qua Lăng thị có hỷ rồi nên khi nàng ngã xuống liền bị xem như phế vật mà lãng quên. Còn nhớ vài ngày trước Tự Khanh cùng Liên Nhi đã thành thân, hôm đó nàng liên tục ho ra máu liền bị bỏ rơi ở lại phủ đệ như dự đoán.

Liên Tâm nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi bên giường khóc suốt ngày đêm khiến nàng không bệnh chết cũng phiền đến chết:“Liên Tâm, sau khi ta đi ngươi hay đem chuỗi ngọc châu này đến tặng cho ngũ công chúa, rồi ngươi cũng rời phủ về quê thành thân cũng A Vượng đi.”

“Tiểu thư việc gì phải vì một tam hoàng tử vô tình mà tự hủy hoại đời mình. Tiểu thư, nô tỳ đi xin đại hoàng tử cứu người... tiểu thư...” Liên Tâm nhìn thấy nàng ánh mắt dần hạ xuống trong lòng như có hàng vạn nhát dao đâm vào.

Liên Tâm hoảng loạn định chạy đi cầu cứu đại hoàng tử nhưng khi đến cửa liền nhìn thấy y tay mang một con diều đang đứng ngây ngốc ra đó rồi thả rơi xuống mà quay lưng bỏ đi, Liên Tâm xem ra hiểu rõ rồi... tiểu thư tại sao không gắng gượng thêm để hiểu được phu quân của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro