Chương 2: Sống Trong Mộng Ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng mơ màng mở mắt liền thấy mình đang đứng ở một nơi không một chút ánh sáng, nàng ngồi thẫn thờ ngó quanh thoáng có chút sợ hãi mà thu mình lại, bỗng trước mắt xuất hiện một bà lão ăn mặc đơn giản chậm rãi bước đến. Bà cười rất lương thiện rồi ngồi xuống cạnh nàng, nàng cảm thấy sóng lưng có đợt gió lạnh thổi qua, bà lão liền lên tiếng:“Sợ gì, ngươi vốn đã là người chết, cùng với ta đều là âm hồn rồi!”

“Lão lão, sao tiểu nữ lại ở đây, đây là đâu?”

Lão bà thở dài một hơi, gõ mạnh lên đầu nàng như đang trách móc:“Vương phi à vương phi, mệnh số của người chưa tận lại tự tìm đường chết, đợi cao nhân giúp người hoàn hồn đi.”

Hoàn cái gì hồn? Rõ ràng nàng đã chết sao còn có thể hoàn hồn trừ phi chính là đang còn thoi thóp, ngẫm nghĩ một hồi lại cười một tiếng thật lớn, một người bị xem thường như nàng liệu có ai nhớ đến mà tìm cao nhân. Nàng trên môi vẫn có ý cười liên tục lắc đầu:“Lão lão, người không rõ nha, ta là hiu quạnh mà chết, không cưỡng cầu chuyện nhân thế. Ấy vậy mà đang tác hợp lương duyên.”

“A, vương phi, ngươi cứ vậy mà bỏ qua tướng công chính mình, lơ là lấy lòng y?” Lão lão lại tiếp tục ca thán bên tai nàng, lần này ý tứ có chút tiếc nuối thay nàng.

Ngọc khuê nghiên đầu nhìn lão lão, thoáng thấy thật có chút quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra nổi. Nàng thấy lão lão cứ vòng vo mãi chuyện chung thân chính mình mà có chút khó chịu:“Lão lão, người là không phải ta trong cảnh ngộ này, ta tồn tại chỉ như bà mối, mà ta chết đi cũng không liên lụy ai. Bằng việc bị chính người mình thầm thương mến chuyển hôn, xong lại tranh phu quân kẻ khác, lại nói đến chính ta phu quân không can hệ. Ta chết xem ra giải thoát cả hai.”

Lần này đến lượt lão bà nhăn mày, lắc đầu sau đó búng tay một tiếng thật kêu, một vòng ánh sáng trắng hiện ra, lần lượt những hình ảnh xuất hiện. Nàng tròn mắt nhìn chính mình khi là tiểu hài trong gương lại nhìn sang lão bà:“Đây lại là sao? Ta năm đó còn có huynh đệ hoàng thất, đây lại là khung cảnh nơi nào?”

Lão lão im lặng không nói gì chỉ hướng ánh mắt nàng lần nữa tập trung vào vòng tròn kia mà quan sát, nàng ánh mắt đầy xót xa nhìn hình ảnh tam hoàng tử đang giúp nàng băng bó vết thương, bên tai vang vọng tiếng khóc nhấc gọi Hi Miên ca ca. Đã rất lâu rồi nàng không còn có cơ hội gọi vang như vậy. Lại nói đến một bên Hi Miên nhẹ nhàng băng bó, một bên đại hoàng tử Hi Thần chính là đang giúp nàng lau nước mắt:“A Khuê thật dễ khóc, có đại ca ca ở đây không sao rồi a, đừng khóc nữa.A Linh nhìn xem người đem lại việc tốt gì!”

Ly Diêu Linh mắt cũng sớm đã đỏ cả lên đang nấp sau lưng Hi Miên mà cảm thán:“Thần ca ca, ta biết mình không tốt không nên cứ vậy né tránh làm Khuê nhi ngã a, lúc đó ta là nên để nàng xô ngã.” Diêu Linh! Nữ nhân đã cướp mất người vốn là phu quân nàng, thế vậy mà lại tái ngộ trong mộng.

“Ngươi làm càng! Bổn hoàng tử không tha người.” Hi Thần tức giận chạy sang kéo tay Diêu Linh. Nàng oà lên một trần càng bám chặt lấy Hi Miên, hắn như vậy xô ngã chính mình ca ca về phía Ngọc Khuê mà che chở cho Diêu Linh.

Tiểu Diêu Linh hức hức vài tiếng nép mình trong lòng hướng mắt nhìn Hi Thần đang phừng phừng lửa giận, nàng lúc này đột nhiên rời đi vòng tay tam hoàng tử đi để đưa tay kéo Hi Thần đừng lên, lại liếc nhìn Ngọc Khuê đang co ro một góc:“Được rồi, được rồi, là muội sai, muội cũng bị huynh dọa sợ...coi như hoà?” Nụ cười trên môi Diêu Linh, đây không phải giấc mơ mà là một đoạn hồi ức đã xa... nụ cười đó càng không phải thuộc về Diêu Linh mà nàng biết.

Hình ảnh kia lại có biến hoá, lần này nó hiện lên chính là một toà Minh Cung đang lửa đỏ một màu, nàng nhìn thấy Diêu Linh người đầy thương tích đã ôm khư khư chính nàng lòng, xung quanh đều có loạn quân, thấp thoáng phía xa hình bóng đại hoàng tử đang chém giết điên cuồng cố phá vòng vây. Những hình này biến hoá thật lợi hại, mới vừa rồi tất cả đều là tiểu hài tử chỉ một cái chớp mắt đã trưởng thành, chẳng những vậy còn lâm phải loạn lạc.

Mắt nhìn thấy Hi Thần ngã xuống bị vài tên kéo lê trên mặt đất ngay lập tức Diêu Linh vùng dậy liều mạng hướng phía đó lao đến, Diêu Linh quỳ xuống mà khẩn khoản cầu xin:“Quan gia...tha cho thái tử...tha thái tử, ta muốn gặp Miên ca ca!”

Đám bình lính liếc nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng khó xử xong đó ném Hi Thần sang một bên mà quỳ xuống trước mặt Diêu Linh, ánh mắt nàng ngạc nhiên nhìn họ hồi lâu, bọn hắn liền tâu:“Ly tiểu thư, chúng thần nhận lệnh tân đế áp giải đại hoàng tử về...và bệ hạ có khẩu dụ mới người_hoàng hậu hồi cung.”

Nàng vừa ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trên vừa liếc sang chính mình trong khoảng không, ánh mắt kia cũng chính là kinh hoảng cực độ mà nhìn hai người thân duy nhất bị lôi đi, lúc này nàng lại bất giác lại tự cười nhạo chính mình, lúc nào cũng là kẻ bị bỏ rơi...khung cảnh trước mắt lần nữa thay đổi. Nàng thấy chính mình trong khoảng không kia tỉnh lại trong phủ đệ vô cùng lạ lẫm, bỗng thấy có bóng người bước vào, nàng thập phần muốn gọi tên người đó nhưng những lời đó nhanh chóng bị cướp bởi người trong cảnh:“Tự Khanh...khụ...ngự sử đại nhân? Đây là chỗ của ngươi, đại nhân...khụ Hi Thần cả còn cả Ly tỷ tỷ, họ đều bình an.”

Tự Khanh chậm rãi bước đưa cho nàng tách trà:“Ta giờ là thừa tướng, đại vương gia thương thế không nhẹ hiện giờ tại phủ đệ dưỡng bệnh, về phần Ly tiểu thư vừa qua đại điển đăng cơ của bệ hạ được phong hậu ngự Tiêu Phòng.”

Ngọc Khuê trong cảnh kia hai tay mân mê chung trà trong tay trong tay không nói lời nào, cứ như vậy im lặng bao trùm cả gian phòng, kia vị Tự Khanh có chút xa lạ cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng:“Khuê nhi, thời thế thay đổi rồi, tam hoàng tử ân cần lúc nhỏ ngươi luôn đuổi theo ,hắn căn bản không cần ngươi. Ngày mai nghe lời ta lập tức về quê nhà Liêu Ninh.”

Khăn gói lên đường trở về Liêu Ninh chưa được bao lâu lại nghe tin Hi Thần sau khi hồi phục liền bị lưu đày đến biên cảnh, Ngọc Khuê kia vội vàng ngày đêm đi tìm gặp y, đổi lại được gì? Đổi lại trước mắt nàng một Hi Thần u mê trong trong tửu sắc, từ sau ngày thảm bại năm đó tay phải của y như bị phế, y vốn cứ tưởng như vậy mà chết đi nhưng vị hoàng đế đáng kính muốn y phải sống để hành hạ y mỗi ngày.

Nàng chỉ có thể đứng lặng một bên mà nhìn y ngày qua ngày tự dày vò chính mình, y rõ ràng cũng nhìn thấy nàng bên cạnh nhưng hết lần này đến lần khác xem như nàng không tồn tại. Cho đến vào một đêm mưa y trong cơn say tìm đến chỗ nàng, ánh mắt y lúc đó chỉ có căm phẫn cũng mong muốn giết chết nàng:“Tiểu Khuê Khuê, vì ngươi ta ba bảy lượt đắc tội hoàng đế, vì ngươi ta mới đến xin với phụ hoàng ban hôn Diêu Linh cho ta, vì ngươi ta làm thái tử, vì ngươi tay ta phế... tất cả đều vì bảo vệ ngươi. Nhưng ha ha ha ngươi có từng bảo vệ ta? Ngươi có bao giờ có can đảm bảo vệ ta?”

Ngọc Khuê môi nở nụ cười nhưng nước mắt lăn dài, tay run run chạm đến khuôn mặt vị ca ca nàng hết lòng yêu mến, trong lòng nàng một nổi đau vô hình dày xé, cũng đúng do nàng quá ích kỷ mới hại Hi Thần ca ca ra tình cảnh này:“Hi Thần ca ca, huynh không phải yêu Ly tỷ tỷ sao? Ly tỷ tỷ cũng chỉ có huynh trong lòng, muội chỉ mong hai người...muội rất thích Miên ca ca, rất rất thích. Giết ta đi!” Nàng rút ra trầm cái chính mình đưa cho y, nàng hy vọng khi nàng không còn y có thể bớt đi một chút thương tâm.

Y ném đi trâm cày, ôm lấy nàng khóc suốt cả đêm hôm đó, Hi Thần không trụ nổi nữa rồi, y không chỉ mất giang sơn mất đi nữ nhân y yêu thương mà còn mất đi cả linh hồn.

Cảnh vật trước mắt lại lần nữa thay đổi, lần này nàng cảm giác lòng ngực có một chút đau nhói mà cúi xuống chịu đựng thì bên tai truyền đến âm thanh tiếng thét choi tai của Hi Thần trong cảnh ảo kia. Ngọc Khuê cố nén cơn đau ngước lên nhìn lại thấy thấy chính mình y phục hoàng gia uy nghiêm nhuộm đỏ màu tươi nằm trong lòng Hi Thần, bên cạnh là Hi Miên đang thần thờ cầm trên tay bảo kiểm từng giọt máu đỏ đang lăn dài.

“Hi Miên!!! Tại sao phải hại chết nàng, ngươi... ngươi nếu không bảo toàn được nàng việc gì phải tranh nàng với ta!”

Hi Miên ánh mắt tàn khốc hướng kiếm đến trên cổ y:“Từ đầu Khuê nhi là của ta, chính ngươi cướp nàng đi. Nàng ở cạnh ta trở thành hoàng quý phi thật sự rất vui vẻ... nhưng chỉ vì người dám khán chỉ trở về. Có chết ta cũng không cho các người cùng nhau!”

Đến đây người không chịu được đã kích nữa chính là Ngọc Khuê, nàng điên cuồng gào thét, nàng quay sang phía vị lão lão mà cầu xin chẩm dứt cảnh cảnh ảo kia nhưng... trước mắt nàng lúc này chính là vị hoàng quý phi đã mạng vong trong cảnh ảo kia. Nàng chính là một bộ dáng không vui hướng nàng:“Kiếp trước đã vô dùng, cho ngươi sống kiếp này cũng chẳng khá hơn, kí ức quan trọng như vậy cũng làm mất. Lập tức mở mắt ra mà trả nợ, nên nhớ ta không là người nhưng người chính là ta!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro