Chương 3: Hồi Tỉnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cảm thấy toàn thân một chút sức lực để chạy khỏi nữ nhân với nàng giống nhau như đúc kia cũng không vận nổi, bên tai vẫn vang vọng mãi thanh âm đáng sợ đó. Nếu có thể dùng ba từ để nàng hình dung thì chỉ có thể là ' kinh khủng khiếp ', kí ức lúc nhỏ đã mơ hồ mà giờ lại thêm cái phần kí ức vừa là của mình lại vừa không khiến đầu nàng càng thêm choáng váng. Nàng đang mải miết tìm kiếm đường để chạy thoát trong bóng đêm bổng trước mắt xuất hiện một tia sáng yếu ớt, nàng cố gắng gượng thân người hướng phía trước mà mà đuổi theo, một giây cũng không muốn quay đầu lại, vạn nhất vẫn là nữ nhân kia đáng sợ quá!

Chạy một lúc lâu liền đến ngõ cụt, nàng tuyệt vọng ngồi tựa lưng vào tường mà cảm thán:“Mệt chết ta rồi! Cái thứ lúc nãy đâu mất rồi, tính chơi ta.”

Ha ha ha... cái thứ âm thanh quái dị hết lần này đến lần khác cứ đuổi theo nàng lại chạy đến nữa rồi, nàng giơ tay chịu trói, phải nói chính xác chạy hết nổi rồi. Nàng nhắm nghiền hai mắt mặt cho vị hoàng quý phi cao cao tại thượng bên tại kể lể đủ chuyện.

“Nè, ngươi đó kí ức lúc nhỏ sao ta không thấy, thế nào lại có cái mối hôn sự ép chết ngươi? Hắn...Hi Miên lại tổn thương chúng ta lập tức giết!”

“Nè, Hi Thần bị ngươi chọc tức mới cưới tiểu thiếp nha, mà cái kia Lăng thị ta có gặp qua, nàng ta rất tốt, có thể kết giao.”

“Nha đầu! Nghe rõ, có chết cũng không để tên Hi Miên leo lên hoàng vị lần nữa, bảo toàn Hi Thần ca ca, phải bảo vệ chàng.”

Nàng nghe tới đây nhịn không được mà phun ra:“Sao người không nhắc Ly thị? Trong cảnh ảo đến lúc ngươi chết cũng không thấy ả, còn nữa không phải hai kẻ đó từ đầu là tranh giành ả sao? Đến cuối lại vì ngươi mà hận càng thêm hận.”

Ha ha...Lại cười, cái nụ cười sởn tóc gáy này đúng không hợp với nàng ta chút nào cả, nụ cười này nó không phải biểu thị vui vẻ hay gì cả mà là cười chế giễu:“Ta quên rồi!” Nói quên chính là quên không có ngoại lệ, con người mà trí nhớ giảm sút chút cũng chẳng mất mác gì.

“Ta... ngươi kiếp trước ở biên quan không ở lại thẳng hoàng cung một ngôi hoàng quý phi, còn nữa...”

Nàng ta chính là lại cười nữa:“Ta lại vừa may quên sạch rồi! Tự nhớ lại đi, việc trước tiên mở mắt ra lần nữa đi, cầu xin ngươi.”

Bà đây đang câu giờ để đi đầu thai mà ngươi cứ một hai bắt bà sống lại, kiên quyết không nghe, chết một à theo nàng ta nói đã hai lần, mệt rồi, nghỉ ngơi không tranh nữa. Thấy nàng cứ ngồi lì ra đó một chút cũng không xoay chuyển làm nàng ta tức giận, mạnh mẽ tung một cước khiến người ngã nhào. Một phen ngã đau vừa định ngồi bật dậy mắng người bên tai bỗng non nớt một tiếng:“Tỉnh, nương nương tỉnh, A Nhiêu thay mẫu thân hầu nương nương. A Nhiêu có kẹo ngọt, nương nương liền tỉnh, nhi thần liền cho người.”

Ách, giọng nói trẻ con này là đang bên tai nàng mà gọi, đứa nhỏ thật có lòng a. Cơ mà là con cái nhà ai mới được? Hê... chẳng lẽ Lăng thị tiểu hồ ly, vò đầu bứt tóc suy nghĩ chính nàng rốt cuộc đã ngủ bao lâu, đứa nhỏ lớn lên đến thế rồi, cái giấc mộng này dài thật.

“A, nương nương mau tỉnh, hồ ly tinh họ Mạc sắp hại người rồi huhu.”

Mạc? Tiểu tử ngốc chạy đến cầu xin một cái xác không hồn để làm gì, chi bằng trực tiếp chạy đi tìm hắn phụ mẫu nha! Trừ phi, mẫu thân của tiểu tử này gặp nguy nên đứa nhóc ngốc mới tìm đến nàng:“Xin lỗi A Nhiêu, ta không thể tỉnh, ta chết...à...tại sao ta chưa chết.”

Ha ha ha... Hoàng quý phi tại thượng lại cười, nàng ta ngoài cười doạ người thì không có biểu cảm khác, thời gian lâu dần cũng khá quen rồi:“Nương nương à, có gì vui sao? Ta muốn chết lại khó khăn như vậy, các người ân ân oán oán ta không có quản nữa!”

“Ngươi không quản không được, nghĩ mà xem nếu giờ ngươi chịu trở lại nhất định thiên hạ thái bình, cái tiểu tử đó cầu xin thật đáng thương!” Kia cái vị hoàng quý phi lại ra vẻ từ bi, thương người, ôm ngực thương xót, nhịn không được chỉ muốn đánh đến không nhận ra hình dạng. Lại nói:“Ngươi tỉnh lại liền có thể nhớ kiếp trước kia như thế nào và không muốn sao trả thù?”

Trả thù? Cái gọi là thù hận này nàng căn bản còn chẳng biết bắt nguồn từ đâu, chỉ nghe lời một phía làm sao biết được sự tình thật sự, nếu có cái gọi là thù hận thì đó lại thuộc kiếp trước của người kia liên quan gì đến thế giới địa ngục của nàng:“Cút!!!”

“Ngọc Khuê, ngươi thật cứng đầu, bây giờ ngươi ngã xuống không chỉ hai chết mình ngươi đâu!” Nói cả mấy trăm lần nhưng hết thảy người cần nghe lại chẳng có chút quan tâm.

Gằn giọng đầy tức giận một bụng oán khí:“Cút!!” Giữa lúc này nàng đột nhiên cảm giác thực khó thở, một mùi cháy khét xông thẳng lên mũi, bên tai vẫn tiếng tiểu tử kia than khóc, lần này đến lượt kêu gào thất thanh:“Cháy!!! Nương nương cứu... cứu A Nhiêu...” Giọng nói càng lúc càng yếu dần khiến nàng thập phần kinh hãi vội vàng trong vô thức tìm cách đưa đứa trẻ rời đi. Không được... không được, đây vẫn là mộng, nàng như thế nào cứu người:“ Tiểu tử đừng có mệnh hệ gì! Là ta hại ngươi?” Nàng cố vận sức mà tìm cách thoát khỏi nơi nàng lưu luyến thời gian qua... một chút nữa thôi, kiên trì, A Nhiêu phải kiên trì.

Một tiếng thét to hai tiếng' A Nhiêu' nàng thấy chính mình cũng bị vây trong lửa lớn bên cạch là đứa trẻ từ đầu luôn gọi nàng, nó ngất rồi! Lúc này cơ thể nàng truyền đến một đợt đau đớn, toàn thân vô lực cố rời giường ôm lây A Nhiêu mà che chở:“Không được chết! Người đâu... người đâu...”

Chính thân mình còn lo không nổi giờ phải gánh thêm tiểu tử này thực là không chết vì thuốc lại chết vì cháy, nàng chính là sợ đau, sợ đến cả chết cháy... cái phủ vương này sao còn chưa ai ứng cứu, rõ ràng ở đây có tiểu hoàng tử. À mà, nơi này đồng thời là nơi một phế vật trú thân, hự, có điểm không giống căn phòng trước đây, tóm lại phải đưa đứa trẻ A Nhiêu lập tức đi ra an toàn.

Nàng trên lưng cõng A Nhiêu cố men theo những thứ có thể khiến nàng trụ vững, cố tình nơi an toàn mà tránh né nhưng xem ra trận lửa này cháy càng lúc càng lợi hại. Mà cái gì Mạc thị mà đứa trẻ nhắc chân chính chủ mưu, đúng lúc nàng hai chân lần nữa suy yếu quỳ sụp xuống, nàng trước mắt thấy xa xa một bóng hình từ trong lửa lớn đang liều mạng tiến lên, hét vang tên nàng:“Ngọc Khuê!!!” Đợi được ngươi rồi phu quân vĩnh viễn không thuộc về ta, nàng lần nữa chìm sâu vào hôn mê.

“Hắc, lại ngủ, ta nói ngươi đến là nghiện cái nơi âm u này?” Cái hoàng quý phi thêm lần nữa đau đầu, thật hết cách.

Không chết cháy lần này đến lượt phiền chết tiểu cô nương:“Ta ngủ thêm chút dưỡng sức, ngươi mới là không hiểu chuyện!” Than vãn một hồi chịu đựng hết cách liền chậm rãi mở mắt, trước mắt nàng một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, bày trí nơi này phải nói là quá xa hoa, điêu khắc long phụng khắp nơi, một căn phòng đáng mơ ước chỉ riêng... nó căn bản không phải khuê phòng của nàng.

Ngọc Khuê nằm bất động, liếc mắt nhìn sang bên cạnh, chính là Hi Thần đang gục đầu bên giường mà ngủ, xem ra y rất mệt mỏi. Nàng không làm chủ được tay mình khẽ chạm nhẹ lên tóc y. Như vẫn chưa ngủ sâu, vừa bị chạm y liền vội vã ngồi dầy:“Ngọc Khuê, tốt quá rồi!” Y vui mừng đến muốn rơi lệ mạnh mẽ nhào lên ôm lấy nàng:“Ngủ lâu như vậy thật doạ chết ca ca.”

Nàng giọng run rẩy lần đầu tiên sau bao năm cố thêm lần nữa gọi y:“Hi Thần ca ca.”

###Đôi lời tác giả: mọi người đọc truyện nhớ cho mình xin một bình luận để lấy tinh thần. Còn nữa truyện mình hình như dùng từ QT hơi nhiều mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro