Chương 4: Hồi Tỉnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng ca ca sao lại vừa cho nàng cảm giác ấm áp, lại vừa cho nàng cảm giác đau đớn đến toàn thân tê dại. Khi này chỉ là vô tình gọi y đúng như cách y đối nàng trò chuyện nhưng lại thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người, nếu lúc trước vì danh nghĩa phu thê mà một câu cũng không dành cho nhau thì hai tiếng ca ca dường như trở thành thần dược. Nàng lưu luyến không muốn buông xuống vị ca ca này, lúc trước vì kí ức lúc nhỏ không cánh mà bay khiến nàng đối mọi người bên cạnh đều nghi hoặc, kể cả khi có người nói nàng thầm ngượng mộ tam hoàng tử nàng vẫn không tin. Nhưng chỉ vì một chút ấm áp, một nụ cười, một ánh mắt mang chút ôn nhu lại khiến nàng tin tưởng.

Lúc nàng tỉnh lại đã bảy năm từ ngày đó, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, từ sự chăm sóc chu đáo của Hi Thần đến địa vị lúc này. Bảy năm đủ để Hi Thần leo lên ngôi vị thái tử, bảy năm đưa tam hoàng tử thân khoát lên chiến bào mà xông pha xa trường... bảy năm nàng an tĩnh trong cảnh mộng đùng một cái lại có danh thái tử phi. Thoáng nhớ đến cảnh lửa thiêu Minh Cung, trong cảnh tượng đó Hi Thần chân chính cũng là thái tử!

Nàng càng nghĩ càng khó chịu liền tìm cách đến gặp Hi Thần, thời gian qua y vì triều chính công vụ mà ít đến thăm nàng, hôm nay nàng tự mình xuống bếp làm vài món ăn ngon mang đến cho y. Vừa đến cửa liền nghe bên trong vang vang tiếng của Lăng thị, nàng ta ở đây nàng có nên vào? A! Không phải nàng cố ý muốn nghe lén đâu chỉ tò mò chút, một chút thôi, nghe để mở rộng tầm mắt nha.

“Thái tử, Tỷ tỷ tỉnh thật đúng lúc, họ Mạc kia cũng không tài nào nháo nhào lên đòi ban hôn nữa.” Lăng thị giọng nói thật rất ôn nhu, thanh thoát khiến người nghe một phen tâm tình dễ chịu.

Vẫn không có biểu hiện trả lời từ phía Hi Thần lúc này Lăng thị lại nói tiếp:“Nhưng vẫn cần họ Mạc bảo toàn quyền lực của người, điện hạ, dự định...” Thoáng thấy trên môi Hi Thần có chút ý cười phần nào Lăng thị cũng hiểu rõ.

“Ta vậy mà nỡ buông một con đường đưa ta đến đỉnh cao? Tam đệ vẫn rất anh dũng thiện chiến, hôm trước lại chạy đến Mạc gia thương nghị.” Hi Thần một bên tập trung viết thư pháp, một bên tay vò thành nắm một phong thư:“Sớm một chút đón Mạc Nhu đó vào phủ, cho chút mặt mũi chính thất.”

Cái gì gọi là cho chút mặt mũi chính thất? Còn không phải nói trắng ra là phế nàng, thật sự rất đúng ý nàng nhưng rời phủ thái tử nàng phải đi đâu. Về Kim gia? Không có gan về, càng chẳng có mặt mũi mà về. Nàng mệt mỏi đem giỏ thức ăn kia trở về phòng ngoan ngoãn chờ đợi hưu thư đưa đến, ngày nàng hằng mong ước sắp đến rồi!

Trong thư phòng, Lăng thị một hơi thở dài tựa đầu trên vai y:“Điện hạ, đối xử thật tốt với tỷ tỷ, người thích làm ca ca người ta như điện hạ thật hiếm.”

“Không đáng nhắc, chỉ cần Ngọc Khuê bình tâm lại sẽ có thể tìm được người tốt hơn ta gấp trăm ngàn lần. Ưm...A Nhiêu, lần này có công phải thưởng rồi.” Hi Thần dừng lại động tác hướng Lăng thị mỉm cười, lại buông xuống bút kia nhẹ nhàng ôm lấy nàng trong lòng:“Nàng nếu có thời gian ngày đêm lo nghĩ người khác thì nghĩ biện pháp để sau này đối Mạc Nhu mà hành sử.” Lời này là đang nhắc nhở Lăng thị về thân phận của nàng ta hiện giờ chẳng kém cái gai của Mạc gia, thân mẫu của trưởng tử đơn nhiên sẽ bị đối phó đầu tiên.

“Ân.”

Suốt nhiều ngày chờ đợi cuối cùng Hi Thần cũng thật sự đang đứng trước mặt nàng như đang muốn nói gì đó lại thôi, y đi đến ngồi tại bàn giữa tự mình phao trà, sau lại nhìn nàng vẫn đang bất động trước cửa:“Ngọc Khuê trong người không khoẻ? Cần truyền thái y, gần đây muội có nghỉ ngơi tốt?”

“Ân, vẫn tốt. Tạ điện hạ quan tâm.” Ngọc Khuê như mới bị ai lấy mất hồn phách, mơ mơ màng màng đi đến ngồi cạnh y mà thở dài, lại nói:“Hi Thần ca ca, muội có chuyện thỉnh cầu, mong ca ca thành toàn.”

Nhận được một cái khẽ gật đầu từ phía Hi Thần ngay lập tức Ngọc Khuê liền lấy hết can đảm mà quỳ xuống hành đại lễ, tay nàng run run chấp trước mặt:“Ban muội hưu thư.” Nếu Hi Thần không muốn nói ra thì chính nàng tự mình đi đòi vậy, tiện cả đôi đường:“Muội có nghe qua chuyện của bảy năm qua, giờ quyết định này xem như thành toàn cho ca ca.”

Hi Thần đặt xuống tách trà, ánh mắt có chút kinh ngạc:“Ngọc Khuê, ta đợi câu này của muội chín năm rồi.” Chín năm? Chính là từ ngày nàng gả cho y, nói rằng y liên tục tránh né nàng vì muốn nàng biết khó mà lui nhưng không ngờ nàng lại chọn cái chết.

“Ân.”

Lại nói tiếp:“Muội dự tính sẽ về Kim gia, à hẳn là Kim gia.” Dễ hiểu thôi trừ phủ thái tử ra chỉ có Kim gia mới là nhà của nàng.

“Không, muội muốn đến am ni cô, lúc nhỏ muội toàn được nuôi dưỡng ở đó.”

Vài ngày sau Ngọc Khuê thu xếp hành trang rời khỏi phủ thái tử, nếu năm đó hân hoan mà bước vào cửa lớn thì hôm nay cũng là hân hoan mà rời đi từ cửa lớn. Nàng đến lười xoay người lại để nhìn nơi này lần cuối, cứ vậy chậm rãi một mình, bỗng bên tai nàng vang lên giọng nói thân thuộc vô cùng, là tiểu tử A Nhiêu đang chạy đến...bên cạnh nó là Liên Tâm!

Liên Tâm xúc động đến mức quên cả bước tiếp đến bên cạch nàng, mặt khác A Nhiêu đã chạy như bay đến ôm chân nàng:“Nương nương là bị phụ thân ức hiếp mới bỏ đi? Con thay người đòi công đạo.” Vừa nói vừa vỗ ngực vô cùng khí thế, đứa trẻ này thật đáng yêu. Nó lại nói:“Khi nào người lại quay về?” Quay về sao, nàng tại sao còn có cơ hội quay về, đi được đã là rất may mắn rồi nếu con ở lại chỉ có làm khó lẫn nhau.

Lúc này Liên Tâm đi đến vội hành lễ rồi kéo đứa bé cách xa nàng một khoản:“Tiểu thư đã lâu không gặp! Người là đồ đại ngốc? Sao lúc nào cũng khiến người ta lo lắng...” Liên Tâm kìm nén cảm xúc đã lâu hôm nay liền trực tiếp chạy đến đấm liên tục vào người Ngọc Khuê, sau lại quỳ xuống khóc nức nở:“Đồ ngốc, người không được phép tổn thương chính mình nữa, nô tỳ sẽ bảo vệ người mà.”

Ngọc Khuê cười khổ nhìn A Nhiêu bị một màn nhu nương hung hăng ngày thường giờ khóc thương như đứa trẻ, lại ngồi xuống xoa xoa đầu nàng:“Mãi không chịu lớn, A Tâm của ta...ta cũng rất nhớ người.” Cúi xuống thấp hơn nàng dịu dàng hôn nhẹ lên tóc Liên Tâm thật lâu. Liên Tâm tham lam xà vào lòng nàng mà thút thít:“Không cho người làm ni cô, đợi A Tâm đến bảo vệ người.”

“Oa, cô cô tốt, tính bỏ A Nhiêu? Nương nương, mau mau đi.” A Nhiêu nghe đến đó liền một bụng hậm hực chạy đến kéo ngày Liên Tâm ra.

Khung cảnh này thật khiến nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, không nói thêm lời nào liền nhanh chóng rời đi. Đến am ni cô, nàng được trụ trì sắp xếp ở trong một trúc ốc phía sau viện, nơi này rất yên tĩnh lại ít người lui đến thật đúng là địa điểm tịnh tu nàng cần. Quanh đi ngoảnh lại chỉ một mảng yên tĩnh, nàng lặng người ngồi thêu khăn tay, thời gian này nàng thường xuyên chạy ra chợ buôn bán, đêm về lại ngồi ngắm trăng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng tự sớm đã chạy đi họp chợ, vừa ngồi thêu vừa nhìn dòng người tấp nập qua qua lại lại, lúc này bỗng có một bóng người đứng trước gian hàng của nàng mà chăm chú quan sát. Nàng cảm thấy ánh mắt này dường như muốn thiêu đốt chính mình, lại sợ hãi không dám trực tiếp ngẩn lên trực tiếp đối diện.

“Ngọc Khuê, khăn muội thêu càng ngày càng đẹp. Có thể tặng ca ca?” Giọng nói này... là Hi Thần, y hôm nay đi dạo vô tình bắt gặp Ngọc Khuê rõ ràng danh môn tiểu thư lại không làm  ra đường lớn làm tiểu thương, rõ ràng ép nàng ở lại phủ thái tử xem ra mới là tốt.

“Ân, Hi Thần ca ca... ưm thái tử, mua vài món tặng phu nhân đi.” Thật rất ngại ngùng khi chạm mặt nhau như thế này, không biết nói sao cho rõ ràng.

Hi Thần cầm lên rồi lại ném xuống, không nói gì ra lệnh cho người giúp nàng dọn hàng, sau đó một mạch kéo nàng đi xa đến ngoại thành. Nàng ngoan ngoãn đi theo y một câu cũng không hỏi, đi lúc lâu lại đến một nơi vô cùng rộng rãi trải đây hoa cả dại. Lúc này Hi Thần mới chậm rãi nói:“Thả diều.”

Nàng tròn xoe mắt nhìn mặt thái tử đỏ cả lên nhìn không được mà cười phá lên, vươn tay véo má y mà nói:“Ca ca thật đáng yêu, muốn thả diều thôi cũng doạ người...ha ha ha.” Nàng ngồi xuống ôm bụng cười vật vả khi Hi Thần mặt càng lúc càng đỏ mà né tránh:“Được rồi, chơi với huynh ha ha ha.”

###Tác giả: đừng ai cản ta chèo thuyền bách Liên Tâm với Ngọc Khuê nha kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro