Chương 5: Gặp Thích Khách (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Thần ngồi tựa vào thân cây gần đó chăm chú nhìn Ngọc Khuê vui vẻ một bên vừa chạy vừa kéo dây diều lên cao, thỉnh thoảng nàng cũng hướng y mà tươi cười rạng rỡ. Lúc này, y lại vô tình nhớ đến lời nói lúc trước của nàng ‘ lớn lên tại am ni cô ’, y ngoài thở dài ra không dám nói gì với nàng cả. Vì căn bản kí ức đó của nàng lúc trước hoàn toàn không có tồn tại, một lời khó nói hết.

Y nhìn thấy trời cũng quá giữa trưa liền vẫy tay gọi Ngọc Khuê trở vào tán cây nghỉ ngơi ăn chút điểm tâm, tất cả đều là món nàng thích:“Hi Thần ca ca, khi nào thành thân cùng Mạc Nhu tiểu thư? Muội đợi rượu mừng của ca ca.” Lời vừa nói xong liền nhận ra chính mình đã nói lời không nên nói.

Hi Thần cũng chỉ gật đầu lấy lệ lại không nói gì thêm, sau đó tựa đầu lên vai nàng mà ngủ thiếp đi từ lúc nào, nàng không dám cử động cứ vậy ngồi đó làm gối đầu suốt mấy canh giờ. Vai mỏi đến rã rời mà Hi Thần vẫn ngủ rất say, nàng càng không dám đánh thức y:“Hi Thần, huynh việc gì phải lao lực như vậy? Nhưng mà khi huynh ngủ thật khiến người ta không tài nào rời mắt được, mỹ nam như huynh không ăn được thật tiếc.” Nghĩ đến đây cũng thấy chính mình một đợt lạnh run, nghĩ lung tung lại nghĩ đến việc không nên nghĩ.

Lúc này Hi Thần như mơ thấy ác mộng miệng hư một tiếng, biểu cảm khuôn mặt cũng rất khó coi, toàn thân y run lên vì sợ hãi càng lúc càng mãnh liệt, Ngọc Khuê tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y mà liên tục trấn an:“Hi Thần, không sao rồi, có muội ở đây, đừng sợ.” Nàng cúi xuống tựa đầu mình trên đỉnh đầu y nhẹ nhàng từng chút từng chút giúp y ổn định tinh thần.

Hi Thần vẫn không có chút gì bình tĩnh bỗng hét lên một tiếng rồi bật dậy, nhìn sang thâý Ngọc Khuê ngã ngay bên cạnh, ánh mắt có chút kinh hãi, y liền lao đến ôm khư khư:“May quá... Ngọc Khuê, nàng không sao là tốt rồi, ta còn tưởng...” Lúc này y chợt nhận ra hoàn cảnh có chút không đúng liền đứng dậy mà một mạch đi trở về thị trấn gần đó, phía sau Ngọc Khuê loạng choạng đuổi theo đến hụt cả hơi:“Ca ca này, quái lạ!”. Lại hét lên:“Đợi muội với ca ca tốt.”

Đêm hôm đó họ chọn nghỉ chân tại một khách điếm gần đó, trong lúc dùng cơm tối sắc mặt của Hi Thần nhìn qua cứ như là bị trúng tà không hơn không kém, đến tặng nàng cái liếc mắt cũng không có khiến nàng có cảm giác như chính mình vừa làm sai việc gì đó rất nghiêm trọng, chọc giận ca ca rồi.

Trước lúc về phòng nghỉ ngơi lại thấy có một tiểu thị về lén la lén lút nói gì đó với y, rồi y cùng với hắn ra ngoài chỉ căn dặn người canh chừng nào cho tốt, cảm giác lúc này cứ như bị ném vào thiên lao. Về đến phòng việc đầu tiên nàng làm chính là ‘ tẩy trần ’, chơi đùa cả ngày cũng không ít bụi bẩn, nàng thư thái thả mình trong bồn nước đâỳ cánh hoa mà từ từ thiếp đi. Một lúc lâu sau bỗng nghe bên cạnh có tiếng bước chân, dự cảm có điều không lành nàng giả vờ nói:“Liên Tâm, đến giúp ta tắm rửa sao? Không cần phiền phức vậy đâu, ta nói ngươi...”

Dù nàng có tỏ ra bình tĩnh đến mấy hồn phách cũng gần như bị tiếng bước chân càng ngày càng gần đánh cho rời khỏi thân xác, quyết định:“Người đâu... ưm ưm” Bị bịt miệng rồi a, lần này là chết chắc rồi, nàng đang đinh ninh như vậy đối phương liền lên tiếng:“A Khuê thật không ngoan.” Giọng nói này tám phần khá giống của Hi Thần nhưng người đến không tốt như y, người mà nàng luôn không muốn gặp nhất Hi Miên tam hoàng tử!

Lại nhìn đến y là đang bị thương, máu thấm ướt cả y phục một màu đen tuyền, hơi thở của y rất yếu, phải chăng người đến là vì Hi Thần... Nàng vội đảo mắt ý nói ‘ buông tay ra, ta cần mặc y phục ’, y nhìn đến vẻ ngượng ngùng kia cũng biết điều mà né sang một bên nhắm mắt lại. Sau khi khoát vội kiện y phục nàng quay sang xem xét vết thương cho y, một kiếm muốn chính đoạt mạng người cũng may y thân thủ tốt:“Ta giúp người băng bó...máu nhiều quá.”

Hi Miên hơi thở nặng nhọc nói:“Không hỏi gì khác?” Trước tình cảnh này cũng không tra hỏi vì sao y ra nông nổi này có lẽ quá bất bình thường rồi, nàng xiết mạnh một cái chút nữa khiến y hộc máu:“Ngươi muốn nói tự khắc nói, không nhiều lời.”

Y còn định nói thêm gì đó bỗng bên ngoài có tiếng thị vệ gõ cửa, hỏi nàng vài câu:“Thái tử phi, bên trong vẫn ổn?” Câu này hỏi vì tiếng động lạ do nàng vô tình va vào bàn gây ra:“Thái tử phi, người đã nghỉ ngơi?” Lại hỏi vì người bên trong không trả lời:“Thái tử phi,...”

Lửa giận của nàng cháy phừng phừng nơi đỉnh đầu bởi cái cách gọi ‘ thái tử phi ’, cái tên ngốc bên ngoài đang chán sống rồi đầy mà. Không suy nghĩ nhiều lập tức đứng dậy chạy đến cửa tung một cước cảnh cáo:“Phiền chết lão nương, tất cả đều cút.”

“Tâu mệnh.”

Áp tai vào cửa nghe ngóng chưa đủ, Ngọc Khuê mở hé cửa để xác định người đều đã rút mới an tâm quay lại tiếp tục chăm sóc vết thương cho y. Hi Miên lúc này sức lực đã cạn, người tài nào cử động cứ ngồi đó để mặc nàng tùy tiện xử trí, lại nhìn đến ánh mắt nàng từ đầu đến giờ chưa từng nhìn thẳng vào y...đang tránh?

“A Khuê, rời phủ rồi vẫn bám chặt đại huynh ta, thật không tốt.” Lời vừa dứt y thấy Ngọc Khuê ngay lập tức dừng lại mọi động tác, thở dài một hơi:“Coi như ta đê tiện đi.”

Tự hạ thấp chính mình như vậy thật không giống A Khuê mà y biết trước đây, tiểu cô nương hay khóc nhè giờ nói chuyện cay cú thật:“Hai người đêm nay ở cùng nhau? Một ngày phu thê cả đời phu thê sao?”

Người đến xem ra bị thương chưa chết được vẫn còn thời gian châm chọc ân nhân, cứu hắn một mạng lại chuốc phiền phức vào thân. Nếu không phải vì hắn đời nàng có rối tung rối mù lên thế nào không, lại còn ở đó giả thanh cao!

Thấy nàng càng cúi đầu càng thấp không quan tâm, y càng nổi hứng châm chọc đến cùng:“Hay gả cho ta làm tiểu thiếp, ta sẵn lòng bao dung xem như ta ơn tương cứu.”

Cái tên này là đang chọc gan ai vậy? Hắn tưởng hắn là ai, giường của hắn có cho nàng cũng không thèm bước lên đâu, bớt ảo tưởng đi, người muốn chơi, ta hầu:“Còn phải xem với kỹ thuật của người có thoả mãn được ta không? Ca ca của người phương diện đó rất tốt.” Vừa nói vừa sấn đến gần trước mặt y, tay tham lam vươn lên chạm nhẹ lên đôi môi sớm đã trắng bệch một màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro