Chương 6: Gặp Thích Khách (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm nàng vừa chạm tay đến trên môi y thì một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống, cái tình huống thật khiến người ta hiểu lầm:“Ngươi làm sao? Nè!!!” Ngất rồi, cái này có tính vì quá sốc hay giữ trinh tiết gì đó mà tự vẫn không, nàng chỉ đùa chút chẳng lẽ hại chết người rồi.

Nàng sau một hồi lôi lôi kéo kéo cũng thành công kéo được y lên giường, cẩn thận xem xét vết thương một lần nữa, càng nhìn trong đầu nàng lại hiện lên những hình ảnh đáng sợ hôm trước nhìn thấy. Lại chợt nhận ra vị hoàng quý phi kia cũng biệt tích thời gian qua không làm phiền giấc ngủ của nàng nữa, tay vô thức lần nữa chạm lên môi y mà trầm ngầm:“Hy vọng ngươi sẽ không như giấc mơ làm tổn hại Hi Thần ca ca, càng không mong ngươi xiên chết ta. Chỉ hy vọng ngươi cho ta một đáp án thỏa đáng cho mối nghiệt duyên này.”

Nhìn quanh hồi lâu lại nhìn lại giường kia bị chiếm mất nên đành lăn đến bàn tròn mà chớp mắt, chưa được bao lâu trong khoảng không mơ hồ cái người không nhớ thì thôi, vừa nghĩ đến liền xuất hiện. Lần này chân chính là giấc mơ chứ không phải một bên càm ràm nữa, trước mắt nàng là chính mình đã lui về am ni cô mà ẩn cư nhưng đây lại là khoảng thời gian nào chứ.

Chỉ thấy người trong mộng ảo ánh mắt vui vẻ lạ thường vươn tay tỉ mỉ tỉa cành lá hoa cảnh trong phòng, bày trí trong phòng có nét tương đồng hoàn toàn với nơi nàng ở hiện nay, có phải chăng cùng một nơi? Đang trầm ngâm suy nghĩ thì bên cạch truyền đến tiếng gõ cửa cùng giọng một thiếu niên:“Kim di nương, A Nhiêu có chuyện cầu kiến.” Người đến thế nào lại là tên tiểu tử kia, giọng nói của nhóc con xem ra lúc này đã thành niên.

“Nếu lại là khuyên ta về thì bỏ đi, một ngày phụ thân ngươi không chịu tự mình đến thì đừng mong ta về.” Nàng bộ dáng vẫn bình thản như trước tiếp tục tỉa cành lá không để tâm chuyện khác, lại nói:“A Nhiêu vừa được phong vương, di nương chúc mừng.”

A Nhiêu trong mơ tuổi trẻ tài cao, mười ba tuổi đã đứng đầu tướng lĩnh nơi biên ải, lần này được triệu hồi kinh thành kẻ làm hoàng đế vốn cũng đã có lòng đề phòng, liền tìm một mối hôn sự trói buộc y, lại đem tuổi mười bảy cần thành gia lập thất:“A Nhiêu không hiểu việc gì di nương phải tức giận phụ thân bỏ bê quản lý địa phận mà chạy đến kinh thành?”

Nàng không chỉ vì việc đơn giản như vậy mà giận dữ, Hi Thần từ nhiều năm trước đã vậy không phải bây giờ mới diễn ra, mà nàng là muốn kéo y từ vực tối đứng lên, y trốn tránh nhiều năm không đặt chân về kinh thành dù lệnh cầm đã bãi bỏ còn không phải nguyên nhân sĩ diện thái tử quá lớn:“Tiểu tử lúc vào cung có gặp qua hoàng hậu, thấy nàng cùng phụ thân ngươi có phải rất xứng?”

“Di nương đừng đùa con, hoàng hậu đâu dễ gì gặp được, lại nói ngươi lời này để hoàng thúc nghe được há hại chết con.” Bên ngoài A Nhiêu một đợt mồ hôi lạnh tuông xuống mà nhìn quanh, y ở chiến trường đao thương không sợ chỉ là lúc về nhà sợ nhất mấy lời không kiên dè của di nương này. Nàng bên trong bật cười thành tiếng:“Tiểu tử, ngươi là một tay ta nuôi lớn lại hại ngươi sao. Vào đây uống chung trà, đứng mãi ngoài đó mà hầu ai.”

Tiến vào hồi lâu hàn quyên tâm sự cũng gần đến giờ nghỉ ngơi, A Nhiêu đứng dậy định hành lễ rồi lui xuống, vạn lần cũng không nghĩ đến lúc này hơn mười hắc y nhân đồng loạt xuất hiện, Ngọc Khuê một phen kinh hoảng tiến đến cạnh A Nhiêu:“Đây...tạo phản mà!” Nàng ánh mắt hoảng sợ kịch liệt, trải qua một lần lửa thêu Nam Cung năm đó khiến nàng vô thức hình thành ám ảnh.

“Di nương đừng sợ. Người đến là ai!”

“Xuống địa ngục mà hỏi diêm vương gia gia ha ha ha.”

Cả đám người đồng loạt xông lên, loạn đao tứ phía bủa vây, trước mắt Ngọc Khuê chẳng khác năm đó là bao thu mình chịu chết, giữa lúc này lại nhìn đến A Nhiêu cùng Hi Thần năm đó như một khuôn đúc ra đang trước mặt nàng hết sức bảo vệ. Thân làm trưởng bối lại chỉ biết co rút một bên...đứng ở một bên ‘ hận ’... chút nữa thì quên mất vì nguyên nhân gì nàng trở thành di nương của người ta!

Ngọc Khuê dần lui về phía cửa sổ, mắt nhìn thân thủ đám thích khách... đám người này nàng biết, chỉ có thể là, A Nhiêu đứa trẻ này đáng lẽ không nên hồi kinh, còn kia nếu Hi Thần hồi kinh chẳng phải cũng là tìm đường chết. Không thể nào, chuyện kinh biến năm đó đã qua mười mấy năm, Hi Miên sao cứ mãi muốn dồn người vào chỗ chết...

“A Nhiêu!!!” Nàng hét lớn khi kẻ chỉ huy vừa xuất hiện liền một kiếm xuyên qua người A Nhiêu, y ngay lập tức khuỵu gối ôm lấy vết thương đau đớn mà ho ra máu:“A Nhiêu không sao rồi! Đừng lo, có di nương ở đây.” Một bên ôm lấy A Nhiêu, mắt nàng hướng kẻ vừa đến căm phẫn cực độ:“Tự Khanh!!!”

“Đã lâu không gặp. Thật may người vẫn nhớ tên ta, không phải ta từng nói ngươi đừng quay lại kinh thành sao? Nghe không hiểu?” Một cước đá đến bả vai nàng, lại hung hăng nhân lúc nàng chưa kịp gượng dậy dày xéo, giậm đạp cực mạnh lên bàn tay nàng.

A Nhiêu chứng kiến nhịn không được vùng vẫy muốn thoát ra:“Di nương...cẩu tặc, ngươi đến cuối cùng là muốn gì!”

“A...Ta quên mất, tiểu vương gia bệ hạ có chỉ dụ tiểu vương gia nhiều ngày chinh chiến áp lực đêm tân hôn giết hại thê tử Dương thị giam tại thiên lao cả đời.” Tự Khanh trong mắt từng đợt huyết sắc dâng lên, thật không nhìn ra bộ dáng kẻ đứng đầu văn nhân thi sĩ. Lời hắn chưa nói hết liền bị A Nhiêu đánh gãy:“Hoàng thúc...hàm hồ, Dương thị lúc nào mà, di nương!” Mắt nhìn thấy Ngọc Khuê túm vạt áo Tự Khanh mà lòng như dậy sóng.

Tự Khanh ánh mắt thu lại vẻ ôn nhu nhìn Ngọc Khuê mắt đang ứ lệ:“Yên ổn sống hết phần đời còn lại bên hắn, nàng không muốn lại chạy về đây. Đừng trách ta. Người đâu đưa Kim tiểu thư về, ả kháng cự chặt một ngón tay tiểu vương gia.” Y ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, là ý gì, muốn đưa nàng đi đâu? Còn A Nhiêu...

Một lần nữa thất thanh gọi vang tên A Nhiêu mà bừng tỉnh, ngẩn lên vừa đúng lúc bắt gặp kẻ hôm qua cứ tưởng sắp mất máu đến chết đang ngây ngốc nhìn nàng. Khuôn mặt ngây thơ vô tội này thật khiến nàng nghi ngờ những gì trong mơ nàng nhìn thấy, y như thế nào lại là một kẻ tàn ác, thủ túc không nhận:“Còn chưa đi?”

Y chỉ cười nói:“Sao phải đi, bổn vương việc gì phải tránh vương huynh.”

Hể??? Vậy hôm qua hắn bị thương không liên quan đến Hi Thần, nhưng mới sáng sớm hắn xuất hiện ở đây không phải là khiến Hi Thần... nàng đang nghĩ lung tung gì vậy!

“Lạnh nhạt với bổn vương như thế này chắc vẫn còn gần việc trước đây, bổn vương giờ có chút hồi hận, biết vậy lúc đó đồng thời đưa ngươi vào phủ.” Vừa nói vừa không ngừng cười rất nham hiểm, chẳng giống người bị thương chút nào!

“Mau mau biến, ta không muốn Hi Thần nhìn thấy ngươi ở đây.” Lạnh nhạt đến đỉnh điểm, cạn tình cạn nghĩa.

Hắn lại cười, đồ đáng ghét:“Hoàng huynh thấy bổn vương rồi, vừa mới đến, hẳn đã xuất phát hồi phủ.”

Ném ngay mọi chuyện đang tính làm, nàng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chạy một hơi xuống lầu, chạy cả mấy con đường chỉ để tìm hình bóng của y...tim nàng đập rất nhanh, cảm giác như rất nhớ y, thật lạ.

“Hi Thần...đừng bỏ rơi thiếp...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro