Chương 7: Về Kim Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong khuê phòng nhìn ra bên ngoài của sổ, nàng chợt nhận ra dù trong hoàn cảnh nào ở nơi nào thì người như nàng đều bị ghét bỏ. Trốn trong am ni cô tưởng là an tĩnh nhưng chỉ một giấc mơ kéo nàng chạy đi còn không kịp, rời đi thì chỉ có một nơi để về...Kim phủ. Nàng dù sinh ra là trưởng nữ nhưng phụ thân cũng không thể xem như quan tâm nàng, trong nhà lớn bé có thêm một vị tiểu muội tiểu đệ.

Kim Gia Huê nhị tiểu và Kim Mẫn Chi là con của tiểu thiếp phụ thân nàng cưới về sau khi mẫu thân lâm chung, vị tiểu thiếp này từ nhỏ dạy dỗ nàng thành bộ dạng nhu nhược bao người ghét bỏ, khác xa một trời một vực với Gia Huê tính tình hoạt bát. Lúc nàng gả vào vương phủ năm đó khiến bà ta giận đến phun ra ngụm máu đỏ, bà ta vốn định tiến cử con gái mình vào vị trí vương phi mà.

“Tiểu thư, lão gia mời người đến phòng khách.”

Nô tỳ Toả Tâm bước vào thông báo liền kéo được mạch suy nghĩ của nàng quay về, lười liếng khẽ gật đầu rồi đi đến trước gương vỗ vỗ lên mặt vài cái mà tự nhủ:“Nam cung chưa cháy, Kim gia phủ người vẫn đông đủ, phải thật trân trọng thời gian này.” Lại quay sang mỉm cười hướng Toả Tâm:“Đi thôi đừng để phụ thân chờ quá lâu.”

Hi Miên mệt mỏi đưa tay xoa xoa thái dương, ánh mắt mệt mỏi ngồi trước đống sổ sách thu chi trong phủ, vết thương của y vẫn chưa lạnh hẵn lại thêm không có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ khiến y giờ đây một bước cũng đi không vững. Hao tâm tổn trí bao ngày lôi kéo Mạc gia nhưng cơ nghiệp chưa thành đã bị đường đường thái tử điện hạ phỏng tay trên, tháng trước Hi Thần đã chính thức rình rang đón Mạc Nhu vào phủ từ đây như hổ mọc thêm cánh, y muốn tranh khó càng chồng thêm khó.

“Điện hạ, mượn người bên trong không được thì...” Tên nịnh thần lời còn chưa nói hết liền bị ánh mắt lạnh lùng của Hi Miên doạ cho câm nín.

“Bổn vương tự có sắp xếp, bên ngũ đệ có hồi âm gì không?” Vị ngũ hoàng tử này nhiều năm nắm giữ binh quyền, bình định vô số tiểu quốc, tiếng nói trong quân đội tự khắc có cân lương lại là một thân tiểu đệ cũng một mẫu thân sinh với Hi Miên. Hắn thời gian phần lớn đều buôn ba bên ngoài ít hồi phủ nên huynh đệ dần xa cách cảm tình.

“Ngũ vương nói không về, biên quan chơi vui hơn.” Lời nói ra khiến người nghe không tài nào vui nổi.

Tiểu tử mãi chẳng trưởng thành:“Lui xuống...lui xuống.” Vừa mới khỏe được một chút liền bị chọc cho đau đầu. Hi Miên mệt mỏi tựa lưng trên tràng kỷ định chợp mắt lại nghe thấy giọng nói của vương phi nhà hắn_ Diêu Linh.

Sau màn cưỡng ép nhập phủ năm đó Diêu Linh hầu như rất ít khi chủ động đến tìm hắn, cũng không lạ vì không ai lại muốn ngày đêm bên cạch người như y. Nàng trên tay là một chiếc áo lông mới máu xám rất tinh tế, vừa bước vào liền đi thẳng đến ném trước mặt hắn:“Cho chàng, nhớ giữ ấm trời trở lạnh rồi, bệnh của chàng ít ra ngoài thời gian này sẽ tốt hơn.”

Nhẹ nhàng một chút cũng được mà cần gì phải dằng mặt nhau như vậy, đây cũng tính là khuê môn đại tiểu thư:“Chưa chết được. Tìm bổn vương có việc?” Trên mặt viết rõ ràng ba chữ có âm mưu.

Diêu Linh cắn cắn môi hồi lâu vẫn không dám mở miệng trả lời, Hi Miên nghiên đầu nhếch môi cười ôn nhu:“Nhớ nhà, muốn về thăm nhạc phụ?”

“Ân.”

Hi Miên chậm rãi đứng lên di chuyển đến bên cạnh Diêu Linh, một tay nâng lên cằm nàng mà ngắm nhìn khuôn mặt muôn phần thanh tú, phải nói từng khiến bao kẻ đảo điên thần hồn, một tay chạm nhẹ trên eo nàng kéo về phía hắn:“Sao lại run lên rồi, khí thế lúc ném đồ trước mặt bổn vương chạy đâu rồi.”

Diêu Linh cố định thần trả lời:“Vương gia, thiếp sai rồi. Xin chàng...”

“Muốn về thì chúng ta cùng về, dù gì thời gian này còn cần nhạc phụ lưu tâm.”

Chín năm trước, ngày đại hôn của hai vị hoàng tử được hoàng đế hết mực yêu thương rình rang mà kèn trống vang trời, đoàn người rước rước dâu trên đường đến Kim phủ và Ly phủ tràn lan hơn vài trăm người, mỗi hướng đi đều bị âm thanh huyên náo đánh tan sự yên tĩnh. Xung quanh mọi người chung quy đang nghị luận hoàng gia cưới gả thật khác người, cư nhiên tân lang không tự mình đi đón dâu. Diêu Linh ngồi bên trong kêu hoa lúc đó tim đập liền hồi dự cảm có điều chẳng lành, quả thật như vậy... Đêm tân hôn đang lý phu thê vui vẻ uống chung rượu hợp cẩn lại biến thành một đêm thống khổ.

Diêu Linh bàng hoàng cố chạy nhanh đi nhưng bị Hi Miên mạnh mẽ chế ngự, nàng quỳ gối dưới chân hắn mà mắt đẫm lệ:“Hi Miên đủ rồi, đừng đối đâu với Hi Thần nữa, xin ngài.” Kiêụ hoa chắc chắn không đi nhầm, không thể nào đi nhầm vì chỉ có hắn mới có gan lớn như vậy:“Hi Miên buông tha cho ta và Ngọc Khuê, muội ấy chịu đựng đủ rồi, kí ức của muội ấy đều không còn...”

Đổi lại được gì, đổi lại được từ hắn một ánh mắt thương hại, hắn cúi xuống cười rất ôn nhu nhưng thật đáng sợ. Địa vị khiến con người ta thay đổi tất cả, hắn cũng vậy, từ một hoàng tử đơn thuần... không từ đầu hắn căn bản là rắn độc!

“Hi Miên hồi tâm đi, bốn người chúng ta trở lại như trước được không?” Nàng lại nói sai rồi, làm gì có cái gọi là trước đây, một màn kịch kéo dài chừng ấy năm bây giờ mới dần hạ màn. Vẻ mặt khiến vạn người yên tâm của Hi Miên như che đi khuôn mặt quỷ dữ phía sau hắn.

Suốt nhiều năm trôi qua cũng chẳng thay đổi, hắn vẫn rất tham lam. Lần này nàng muốn về nhà vì Ngọc Khuê đã rời phủ thái tử, nàng muốn tìm Ngọc Khuê một lời gỡ bỏ mọi khúc mắc nhưng hắn chính là không buông tha nàng. Con đường đi của nàng từ đầu đã bị hắn chặt đứt, nếu một ngày hoàng vị chưa về tay liền không dừng lại.

Hi Miên ngồi trên xe ngựa lắc lư liếc nhìn sang Diêu Linh bên cạnh vẫn trầm mặc không nói lời nào, chẳng lẽ lại bị doạ sợ, sức phản kháng ngày càng yếu đi hay đang xem thường sự tồn tại của hắn:“A Linh, hôm trước bổn vương vô tình nhìn thấy hoàng huynh đưa tiền nhiệm thái tử phi đến nơi đó...đã bao lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau đi.”

“Ngươi không xứng đến đó!” Nàng xiết chặt nắm tay mà hàng trăm lần hết lên trong đầu nhưng những lời đó vạn lần nơi giữ lại:“Khi nào người không bận? Ân, điện hạ, thiếp muốn ở lại Ly phủ vài ngày... người bận công vụ có thể liền hồi phủ.”

Hắn quay sang chỗ khác tỏ ra vẻ không hài lòng với lời vừa rồi, bỗng như nhớ ra việc quan trọng lại khẽ mỉm cười nói:“Hôm nay cô mẫu của nàng cho người ngõ ý muốn đưa biểu muội nàng vào phủ...bổn vương thật diễm phúc.”

Không được... không được phép như vậy... Biểu muội của nàng mới mười ba tuổi làm sao có thể để con bé ở cùng một chỗ với hắn, cô mẫu điên rồi! Không nói đúng hơn là người nhà Ly gia điên hết rồi, họ làm sao hiểu được cảnh phải ngày ngày chịu đựng tính tình ngày càng xuống cấp của Hi Miên, quyền lực thật đáng sợ.

Nàng nhẹ giọng sau liền tiến đến ngồi vào lòng hắn cố mỉm cười một cách tự nhiên nhất:“Vương gia, biểu muội còn nhỏ không đáp ứng được người, ta giúp người tìm một khuê tú khác.” Nói xong liền cúi xuống hôn lên môi hắn thật nhẹ nhàng mà ra sức lấy lòng.

Hắn thái độ lạnh nhạt đáp trả, tránh đi đôi môi đỏ mộng kia hắn hướng thẳng vùng cổ không tỳ vết mà cắn xuống:“Tha nha đầu đó nàng liền giúp ta?”

Không cần biết hắn muốn làm gì chỉ cần hắn tránh xa biểu muội kia của nàng càng xa càng tốt, dù có hại thêm vài người nữa cũng không sao dù gì kiếp này sống thật vô nghĩa:“Thiếp đáp ứng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro