Chương 8: Đáng sợ nhất bao giờ cũng là nữ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ thái tử mấy ngày này chó gà được một phen chạy loạn, nguyên do đều nhớ vị tân nhiệm thái tử phi ban cho. Mạc Nhu từ nhỏ được nuông chiều muốn gì được đó, chưa từng xem ai ra gì. Khi vừa vào phủ lại được Hi Thần ban phát chút quan tâm liền sinh ra kêu ngạo, nhiều lần gây khó dễ Lăng thị cùng trưởng tử A Nhiêu, đôi lúc lôi Liên Tâm ra mà đánh đập không thương tiếc.

Hi Thần vì đang dựa vào thế lực nhà nàng ta liền một bên hết mực bảo vệ, chưa từng nói qua nửa lời khó nghe nhưng y cũng luôn duy trì khoảng cách nhất định. Mạc Nhu không phải kẻ ngốc nên nhiều lần trực tiếp chạy đến làm loạn thư phòng của y, lần này cũng không ngoại lệ. Mới sáng sớm đã ồn ào:“Điện hạ, giữa thiếp và Ngọc Khuê kia ai tốt hơn.”

Hi Thần vẫn tiếp tục luyện chữ:“Tốt điểm nào?”

“Tất cả, bọn hạ nhân trong phủ lúc nào cũng đem ả ra so sánh với thiếp. Thiếp mới chính là thái tử phi của bọn chúng.” Mạc Nhu tức đến đỏ mặt tía tai, nguyên nhân tất cả đều do bên tai không ngừng nghe hạ nhân xầm xì sau lưng so sánh nàng không ôn nhu thục đức như người kia, rồi còn hung hăng này nọ.

Hi Thần đặt bút xuống cười phì một cái rồi ra hiệu gọi Mạc Nhu tiến về phía y, nàng ta vừa đến bên liền bị kéo ngã vào lòng y:“A Nhu cũng biết ghen, được rồi, A Nhu là tuyệt nhất. Về phần Ngọc Khuê, không phải nói qua gả nhầm sao? Vĩnh viễn chỉ có thể làm huynh muội.” Lời nói ra trên môi thật vô tình nhưng trong tâm như hàng vạn ngọn lửa đang thiêu đốt, vài ngày trước nghe nói Ngọc Khuê theo tiểu đệ đi buôn xa gặp biến cố không rõ tung tích đủ khiến y mất ăn mất ngủ.

Mạc Nhu tâm tình vui vẻ trở lại tinh nghịch đưa tay tùy ý sờ soạng trên người y:“Điện hạ, hôm trước phụ thân có nói qua rằng ca ca thiếp đồng ý hiệp trợ ngài. Chỉ cần...” Người làm ca ca này nhiều năm tương tư như vậy người làm muội muội cũng cần ra tay giúp đỡ đi:“Điện hạ, Lăng tỷ tỷ trước đây cùng ca ca có chút cảm tình, lần này ca ca muốn...”

Hi Thần ánh mắt đang có chút hào quang chỉ trong chớp mắt liền thu về đồng loạt hàng vạn sát khí xuất hiện, Mạc Nhu vẫn không có ý định lùi bước:“Chỉ gặp mặt ôn lại chuyện cũ một chút.”

Lạnh nhạt lên tiếng:“Bổn vương nhớ rõ Lăng thị là thôn nữ, như thế nào quen biết Mạc Hiểu Trực tướng quân từ nhỏ trưởng thành tại biên quan? Hàm hồ.”

Sao lại như vậy? Nàng nhớ rõ nhiều năm trước trong một lần ca ca hồi kinh trong lúc quá chén từng vô cùng đau lòng, thập phần thống khổ mà quỳ trước cây hoa đào ngoại thành mà oán trách Hi Thần cướp mất nữ nhân của ca ca. Mà nữ nhân của Hi Thần lúc đó chỉ có Lăng thị... không còn có một vị thái tử phi nhiều năm hôn mê sau bạo bệnh_ Kim Ngọc Khuê. Càng vô lý, nữ nhân nhu nhược đó như thế nào mà ca ca nhìn trúng, ca ca nàng tính tình cao ngạo phẩm vị tự khắc cao hơn a.

“Ca ca từng từng nói qua... điện hạ vẫn nên vì ca ca mà toại nguyện.” Mạc Nhu cố gạt bỏ mọi hoài nghi tiếp tục kéo Lăng thị xuống nước, tránh vì Lăng thị mà địa vị bị uy hiếp.

Hai tháng sau, Mạc Hiểu Trực tướng quân đại thắng ngoại tộc hừng hực khí thế cùng đại quân hồi kinh, y ánh mắt sắc bén, thân hình nhìn thoáng qua cứ ngỡ là văn thần nếu không nhìn đến chiến giáp cũng đại đao luôn bên mình. Y nổi tiếng xa lánh nữ nhân, bên cạnh cả một tiểu thiếp cũng chưa từng có, lại nghe đồn đại nữ nhân mà y từng toàn tâm toàn ý trân trọng đã mạng vong, cũng từ đó y xa lánh nữ nhân.

Lần trở về này của y thu hút biết bao khuê tú từ sớm đã chạy đến cổng thành với hy vọng có thể gây được chú ý với vị mãnh tướng này, chỉ tiếc các nàng được một phen thất vọng thật sự. Y lần này không cưỡi ngựa về mà là ngự kiệu lớn mà về, đến cả mặt cũng không có diện kiến như thế nào mà tiếp cận được.

Sau khi vào cung thỉnh an lão hoàng đế y liền lập tức trở về phủ đệ, còn chưa vào cửa đã bị Mạc Nhu chặn lại:“Ca ca, muội muội có đại lễ mừng ca ca trở về. Mau mau cùng vào xem.” Mạc Nhu dùng hết mọi thủ đoạn mới thành công mượn được món quà này dâng đến tận cửa.

“Tiểu Nhu, ca ca đường xa mệt mỏi muốn về bắc viện nghỉ ngơi. Phần đại lễ này cứ để ở khố phòng.”  Hiểu Trực đang sốt ruột muốn lập tức trở về phòng, ở đó có một thứ quan trọng cần y nha, trên đời này không có thứ nào quan trọng hơn được:“Tiểu Nhu đã trở thành thái tử phi, nương tử người ta phải trưởng thành hơn, lần này ca ca về cùng tẩu tử. Bây giờ nàng đang đợi ca ca.”

Mạc Nhu ánh mắt đầy khinh thường khi nghĩ đến xú nữ nhân từ đâu đến dám leo lên giường ca ca nàng, lại nghĩ nếu ca ca nhận đại lễ của mình sẽ liền ném tiện nhân kia đi:“Cái gì tẩu tử...bổn cung sẽ không bao giờ gọi thường dân thấp kém đó. Mạc tướng quân, bổn cung có lòng tốt ngài lại không nhận.” Giọng điệu chớp mắt cái liền thành kẻ chủ nhân người thần tử.

Hiểu Trực im lặng đi phía sau Mạc Nhu đến hậu hoa viên liền nhìn thấy một nữ tử vô cùng xa lạ đang ở đình nghỉ mát chậm rãi cho cá trong hồ ăn, nhìn sang Mạc Nhu vừa vỗ vỗ vai liền rời đi. Y nghi hoặc đi đến liền khiến nữ tử kia giật mình mà nhún xuống hành lễ:“Mạc tướng quân.”

“Ngươi là???” Khẳng định chưa từng gặp qua bao giờ, vị thái tử phi muội muội đại ngang ngược tự dưng đem cô nương tặng y chẳng lẽ y cần nữ nhân đến vậy!

Lăng thị phe phẩy quạt trong tay cười nhẹ, mời Hiểu Trực ngồi xuống nghỉ chân:“Tướng quân để thiếp nói rõ ràng, thái tử phi có chút nhầm lẫn về mối quan hệ giữa thiếp và ngài. Lần này đến chỉ vì điện hạ có chuyện giao phó.”

Hiểu Trực đang thưởng trà nghe nàng nhắc đến hai từ điện hạ liền sặc một ngụm khí, thở không ra hơi, người này chính là đại phiền phức:“Thái tử phái ngươi đến vì việc mượn binh, mạc tướng đã hứa nhất định sẽ hoàn thành.”

Lăng thì khẽ mỉm cười từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay thêu uyên ương, nhẹ nhàng mở ra, bên trong gói một cây trầm hồng mai bằng bạc. Hiểu Trực nhìn thấy hai tay run run chạm đến, lại ngược nhịn Lăng thị:“Đây lại là ý gì?”

Lăng thị lập tức đứng dậy hành lễ quay lưng bước đi, vừa chậm rãi bước đi vừa nói vọng lại:“Vật hoàn chủ cũ, thái tử muốn người lần nữa trân trọng người đó.” Lăng thị cũng tám phần biết được ý nghĩa của cây trâm kia còn rõ hơn về người từng cài qua nó. Nghĩ đến thái tử trong lòng lúc này không biết đang vui hay buồn nàng lại thấy mình thật sự có lẽ đã yêu thật rồi.

Mạc Nhu rời đi hậu hoa viên liền một mạch chạy đến bắc viện tìm gặp vị tẩu tử dám mê hoặc ca ca anh minh thần võ của nàng, đến nơi lạnh lùng ra lệnh lục tung mọi ngóc ngách bắt cho bằng được người. Sau một hồi, từ trong thư phòng đám hạ nhân lôi lôi kéo kéo ra một nữ nhân khí chất danh môn thế gia, y phục vải vóc thượng hạn, dung nhan khiến người nhìn qua ngây ngẩn nhiều canh giờ, khuôn mặt biểu cảm lạnh lùng cùng chán ghét đến đỉnh đỉnh. Mạc Nhu nhìn thấy người kia chỉ hận không giết chết được dù trước đây hay bây giờ_Kim Ngọc Khuê.

Mạc Nhu bước đến dùng sức ép nàng quỳ xuống dưới chân:“Tiện nhân vô phép vô tắc thấy bổn cung còn không mau quỳ xuống.” Dùng lực ấn xuống vai của nàng, ngược lại ánh mắt Ngọc Khuê càng lúc tia máu càng căng thẳng nhìn chầm chầm:“Còn dám...ta cho ngươi trừng!” Một tiếng xé gió vang lên, khuôn mặt trắng bệch không chút khí sắc bị một tát kia làm cho đỏ bừng.

Liền sau đó là tiếng thét đầy đau đớn của Mạc Nhu vang lên, nàng ta co mình trên nền đất tay ôm lấy trên thương đang loan lỗ máu trên mặt, đám hạ nhân vừa định tiến lên liền bị ánh mắt của Ngọc Khuê doạ lui xuống. Ngọc Khuê nữa cười đi đến hung hăng đạp lên bụng Mạc Nhu:“Thái tử phi lần đầu gặp mặt, đau không? Xem đây quà đáp lễ lần trước ngươi cho người thiêu chết ta.” Cúi xuống xiết chặt cằm Mạc Nhu nghiến răng từng chữ một nói thật rõ ràng.

Mạc Nhu toàn thân bị khí thế này doạ đến cho quên cả giãy dụa, người trước mặt này không giống như trong lời đồn, càng không giống khuê môn tiểu thư, người trước mắt như hận đến muốn bóp chết nàng ta tại chỗ, đại ca mang về thứ quỷ gì:“Kim Ngọc Khuê, ngươi điên rồi, ngươi dám làm ta bị thương mạng chó của ngươi đừng mong giữ được.”

Ngọc Khuê như điên như dại cười lớn sau đó dùng chính đoản kiếm lúc trước sát thương Mạc Nhu trước tiếp đâm vào bụng chính mình, ánh mắt ẩn ẩn ý cười nhạo:“Ngươi nghĩ A Trực sẽ tin ai?” Rất nhanh liền ngã xuống bất động, đám người xung quanh một phen hồn xiu phách lạc... nói gì đây cũng là người của tướng quân và còn là người của Kim phủ, chết chắc rồi!

Mạc Nhu vẫn chưa kịp hoàn hồn liền bị âm thanh một nam tử thét chói tai truyền đến mà một phen tay chân run rẩy:“Đại tỷ!!!” Người đến là tiểu đệ của Ngọc Khuê, y nhìn tỷ tỷ nằm giữa máu tươi như bị quỷ nhập mà chạy đến nắm lấy y phục Mạc Nhu đề cao:“Mạc... thái tử phi, ngươi còn là con người không! Tỷ tỷ của ta bị người hại chưa đủ thảm!” Vội vã ném người sang một bên cuống cuồng ôm lấy Ngọc Khuê chạy đi tìm đại phu.

Mạc Nhu chống tay trên mặt đất vẫn chưa tin nổi những gì mình vừa mắt thấy tai nghe, nhìn sang đám hạ nhân đều bị doạ đến kinh hồn nàng càng thêm hoảng loạn:“Dìu bổn cung...dìu bổn cung đứng dậy... các ngươi đều nhìn thấy rõ... là ả ả tự...đại ca ca sẽ tin ta mà!”

*** Ngoài vòng tay của chàng bên ngoài đều là giông bão ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro