Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Tuế Nguyệt nhờ tài dịch dung của Ôn Nhụy Mãn mà trở thành một nam nhân khuynh quốc. Hai người nữ cải nam trang cùng hai nam nhân và một tỳ nữ xuất phát đến Ngọc Long quốc.

Trước khi đi nàng đã bảo Khinh Phong và Hoa Hữu Đình gửi mật thư đến Quân vương ở phía Bắc biên cương cùng với Hoa gia gấp rút tập luyện cho ngày trả thù. Còn tự đặt cho mình danh xưng là Vọng Nguyệt. Vì vậy mà thân phận của nàng tuyệt nhiên không ai nhận ra.

Thời gian từ Thánh Chiến quốc đến Ngọc Long quốc mất khoảng 2 tháng đi đường nên họ đã mua một chiếc xe ngựa cùng ít lương khô.

Sáng cấp tốc đi, chiều tối lại ngủ trọ ở khách điếm. Cứ thế dấn thân vào cuộc hành trình đầy nguy hiểm.

Đi đến đâu họ cũng nghe thiên hạ bàn tán về cái chết của Lãnh Lạc Hiên. Do e sợ Hoa Tuế Nguyệt đột ngột nổi điên mà làm vỡ kế hoạch nên họ thường dùng bữa ở những nơi bình dân thưa khách. Nào ngờ cả nơi rừng núi hoang vắng cũng có kẻ buôn dưa lê. Hết cách, đành tương kế tựu kế.

Thế nhưng Hoa Tuế Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn lặng thinh, vẻ mặt lạnh lùng không bày tỏ cảm xúc gì. Điều đó càng khiến Hoa Hữu Đình lo sợ.

- Tiểu đệ, đệ như vậy thật khiến người ta lo lắng._ Y thở dài nhìn nàng. Do nàng đang cải trang nên y chỉ có thể gọi một tiếng "tiểu đệ".

Nàng nhất mực im lặng, uống cạn chén trà trong tay.

- Tiểu đệ à, đệ mau nói gì đi._ Hoa Hữu Đình ôm trán nài nỉ.

- Ca ca, đệ không tin hắn đã chết._ Nàng cất giọng nhàn nhã.

- Đệ đang nói gì thế? Đích thân Khinh Phong đến báo tin cho chúng ta lẽ nào lại là giả?._ Y khó hiểu.

- Đệ biết. Nhưng linh tính mách bảo đệ rằng hắn còn sống._ Hoa Tuế Nguyệt ngước mắt nhìn mặt trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời.

Nàng tin hắn còn sống. Hắn đang đợi nàng đến tìm hắn. Nhất định thế. Chỉ là... Nàng thật không biết bây giờ hắn ở đâu..

- Công tử._ Khinh Phong từ đâu quỳ xuống trước mặt nàng bẩm báo._ Người của ta vừa báo tin. Trong Hoàng cung có biến.

- Nói đi._ Nàng nhàn nhã rót trà.

- Thái hậu và Hoàng thượng bị người ta hạ độc. Do không cứu kịp thời nên Thái hậu đã qua đời, Hoàng thượng không chết nhưng cơ thể suy nhược trầm trọng. Hiện tại chuẩn bị nhường ngôi cho Thái tử._ Khinh Phong không nhanh không chậm nói.

- Thái hậu qua đời rồi?._ Tay rót trà của nàng khựng lại. Thái hậu dù gì cũng là một người nhân hậu. Bà rất yêu thương nàng nên nàng cũng cảm mến bà. Hiện tại nghe tin bà bị người ta hại chết cũng không tránh khỏi đau lòng._ Hung thủ là ai?

- Thưa, là Trắc Phi.

- Trắc Phi?._ Nàng nhíu mày nghi hoặc. Ả ta có thù với nàng nên bày mưu giết nàng, điều đó nàng hiểu. Nhưng tại sao lại hại Thái hậu và Hoàng thượng? Hại bọn họ thì có lợi cho ai? Chẳng lẽ...

- Công tử, có lẽ người cũng biết kẻ đứng sau là ai?._ Khinh Phong thấy nàng trầm tư thì hỏi.

- Lãnh Dương Hải._ Giọng nàng lạnh băng._ Đã bắt được Ngạn Nghi chưa?

- Công tử thông minh. Ngạn Nghi đã bị chém đầu vào sáng nay. Đích thân Thái tử đã điều hành việc xử tử. Chỉ là... thần có chỗ không hiểu._ Khinh Phong ngập ngừng.

- Chuyện gì?

- Thưa, trước khi đầu rơi xuống đất. Trắc Phi đã nhìn thẳng vào Thái tử và nói :"Ta chưa bao giờ ân hận."

Chưa bao giờ ân hận? Đúng là một nữ nhân si tình. Không còn bàn cãi gì nữa, người mà Ngạn Nghi đem lòng yêu, cũng là người cưu mang nàng ta khi Liên gia tan nát, chính là Lãnh Dương Hải.

Ngay bây giờ nàng lại có chút thương cảm cho nàng ta. Một lòng yêu mến Lãnh Dương Hải, làm tất cả vì hắn. Cuối cùng cũng chẳng nhận lại điều gì. Ngạn Nghi có vẻ giống tình cảnh của nàng ở kiếp trước nhỉ? Đáng tiếc ở chỗ, nàng hiện tại có cơ hội làm lại từ đầu. Còn nàng ta dù có làm lại bao nhiêu lần thì cũng bằng không.

- Ngươi đừng nên hiểu. Chuyện rất dài dòng. Muộn rồi, hai người mau đi ngủ, sáng mai lên đường sớm._ Nàng nặng nề thở dài rồi bảo Khinh Phong cùng Hoa Hữu Đình về phòng.

Còn lại một mình dưới gốc cổ thụ. Nàng lặng lẽ dựa vào thân cây, mái tóc dài xoã tuỳ tiện tung bay, mắt liễu khẽ nhắm. Nếu ai bắt gặp cảnh tượng này nhất định sẽ bị hớp hồn ngay tức khắc, bất kể là nam nhân hay nữ nhân.

Tay nắm chặt miếng ngọc bội mà Lãnh Lạc Hiên nhờ Khinh Phong trao cho nàng. Hoa Tuế Nguyệt lẩm bẩm:

- Hiên, đợi ta. Ta sẽ tìm thấy chàng. Chàng không xuất hiện 1 năm ta tìm chàng 1 năm, chàng không xuất hiện 10 năm ta tìm chàng 10 năm. Chàng không xuất hiện cả đời ta tìm chàng cả đời. Tìm đến khi nào cận kề cái chết. Nếu chàng dám bỏ ta một mình trên thế gian này. Ta nhất định sẽ tìm đến Hoàng Tuyền hỏi tội chàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro